4. Em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả hai anh trai Hải Đăng và Vũ Thịnh sẽ chia tay chúng ta tại livestage 3." 

Câu nói của Trấn Thành tựa như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim của Hoàng Hùng, cả người anh như bị đóng băng. Đến mức Hải Đăng lại ôm anh một cái thì anh vẫn không thể nào cử động nỗi, cảm giác khó thở bắt đầu xâm chiếm lấy anh.

"Em không sao đâu." Hải Đăng nói thầm vào tai Hoàng Hùng sau đó buông anh ra.

Hoàng Hùng không thể nói được câu nào, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo Hải Đăng. Nhờ chương trình này anh và cậu mới có cơ hội gặp nhau, mới có cơ hội làm quen và yêu nhau. Cả hai đã từng hứa sẽ phải chung đội với nhau một lần, vậy mà lời hứa ấy còn chưa kịp thực hiện thì Hải Đăng đã phải rời cuộc chơi.

Hoàng Hùng tự nghĩ rằng có phải bản thân anh sai rồi không? Hải Đăng luôn nói rằng cậu rất muốn chung đội với Hoàng Hùng, một phần vì muốn cùng anh đứng trên sân khấu, một phần nếu chung đội thì cậu sẽ có thể tiện để chăm sóc anh hơn. 

Thế nhưng đến khi có cơ hội thì Hoàng Hùng lại tự tay gạt bỏ nó, anh đi về phía đội Rhyder mà chẳng hề để ý đến ánh mắt của người nào đó luôn hướng về phía mình. 

"Chắc là em sẽ không nói gì đâu ạ." 

Hải Đăng cuối cùng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt đó của cậu thực sự khiến Hoàng Hùng rất đau lòng. 

Hoàng Hùng biết lúc này Hải Đăng rất cần cái ôm từ anh, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng khiến anh không có cách nào tiến về phía cậu. Hoàng Hùng chỉ có thể đờ đẫn nhìn các anh trai khác an ủi Hải Đăng, rồi lại đờ đẫn nhìn cậu rời đi. Suốt những phút cuối của buổi ghi hình, Hoàng Hùng hoàn toàn không còn nghe được mọi người nói gì nữa, trong đầu anh lúc này chỉ có hình ảnh bóng lưng Hải Đăng khi cậu rời đi.

Vì Hải Đăng còn có việc nên cậu vẫn chưa về nhà ngay, lúc này trong căn nhà của hai người chỉ có một mình Hoàng Hùng. Nhìn căn nhà tối đen, anh cảm thấy bản thân mình không ổn một chút nào. Hoàng Hùng vẫn còn đờ đẫn, vẫn còn cảm thấy nghẹt thở, trái tim anh vẫn còn đau lắm.

"Ngủ một chút là ổn thôi, không sao đâu mà." Hoàng Hùng không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải tự vỗ mạnh vào đầu để khiến bản thân mình tỉnh táo.


_________

"Gấu nhỏ ơi, anh ngủ rồi ạ?" Hải Đăng sau vòng loại thì cậu vẫn còn có cuộc hẹn với người quen nên về muộn một chút, cậu đã phải cố về sớm vì sợ Hoàng Hùng thức khuya đợi mình. Nhưng khi nhìn vào phòng thì Hải Đăng thấy một cục phồng phồng nằm trên giường, có vẻ anh mệt quá nên ngủ mất rồi. 

Cả ngày hôm nay Hoàng Hùng và Hải Đăng đều mệt sau một ngày ghi hình quá dài, đặc biệt là anh khi vừa phải tham gia livestage vừa phải thi dance battle. Hải Đăng cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ ôm anh vào lòng, dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của người bên cạnh, Hoàng Hùng từ từ mở mắt ra. 

Anh vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là không thể ngủ được. Hoàng Hùng nằm trong lòng Hải Đăng, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào mặt cậu, chạm vào người mà anh yêu, cũng là người mà anh đã nhẫn tâm bỏ lại sau lưng.

Hoàng Hùng sợ sẽ đánh thức Hải Đăng nên vô cùng cẩn thận gỡ tay cậu rồi bước ra khỏi phòng. 


________

Hải Đăng không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh nên cậu đã tỉnh rất nhanh sau đó. 

Đột nhiên không thấy Hoàng Hùng đâu khiến Hải Đăng rất hoảng. Bây giờ đã hơn ba giờ sáng rồi mà anh không ngủ, lại còn đi đâu giờ này? 

Câu hỏi của Hải Đăng rất nhanh đã được trả lời. Cậu vừa đi xuống liền phát hiện Hoàng Hùng đang ngồi bó gối ở trên ghế, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Không biết anh nghĩ gì mà Hải Đăng đến bên cạnh anh vẫn không biết.

"Anh đang làm gì vậy?" Hải Đăng thấy Hoàng Hùng giật bắn mình khi nghe tiếng cậu gọi.

Khi Hoàng Hùng quay lại thì người giật mình lần này là Hải Đăng. Anh nhìn cậu với đôi mắt ngập nước, vành mắt thì đỏ hoe, môi cũng không biết vì sao lại bị trầy đến mức bật máu. 

"Anh làm Đăng thức giấc hả? Anh không sao, em lên ngủ trước đi, anh uống nước xong rồi lên ngay." 

Hoàng Hùng nói chuyện với Hải Đăng nhưng lại luôn né tránh ánh mắt của cậu, sau đó lại còn vội vàng muốn chạy vào trong bếp. Dĩ nhiên Hải Đăng không cho anh có cơ hội bỏ chạy, anh chỉ đi được vài bước là cổ tay đã bị người nhỏ tuổi hơn nắm lại.

"Anh có chuyện gì sao? Có chuyện gì vậy, kể em nghe được không?"

"Anh thật sự không sao mà." Hoàng Hùng hơi vùng vẫy một chút, nhưng anh càng muốn thoát thì bàn tay của Hải Đăng nắm càng chặt.

"Rõ ràng là có chuyện."

"Anh đã nói là không có mà."

Đột nhiên bị hỏi dồn dập như vậy khiến Hoàng Hùng không kiểm soát được mà khóc thật lớn. Từ nãy đến giờ anh đã cố gắng kìm nén để bản thân không khóc, môi cũng bị anh cắn đến mức sưng tấy lên rồi. Vậy mà Hải Đăng chỉ mới nói vài câu thôi là mọi nỗ lực của anh lập tức trở nên công cốc.

Hải Đăng thấy Hoàng Hùng đột nhiên khóc như thế thì vội bế anh lên, để anh ngồi vào lòng mình mà dỗ dành. Cậu phải cố gắng giúp anh bình tĩnh lại vì nếu cứ khóc lớn như vậy thì anh của cậu sẽ không thở được mất.

Phải mất một lúc lâu sau Hải Đăng mới có thể khiến Hoàng Hùng bình tĩnh hơn một chút, dù cho cậu vẫn còn nghe thấy tiếng nấc của người trong lòng.

"Đăng ơi, anh xin lỗi."

"Sao gấu nhỏ lại xin lỗi em?" Hải Đăng dịu dàng xoa đầu anh, anh nói chuyện với cậu mà chẳng chịu nhìn mặt cậu gì cả, cái đầu nhỏ cứ vùi vào hõm cổ cậu mà trốn thôi. 

"Anh đã hứa với Đăng là sẽ chung nhóm cùng em, vậy mà khi có cơ hội anh lại từ tay gạt bỏ nó. Anh chỉ nghĩ đến mình thôi, anh chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của Đăng cả. Anh để Đăng một mình, để bây giờ anh chỉ biết nhìn Đăng bị loại mà bản thân chẳng thể làm gì hết, anh... ưm..."

Hoàng Hùng còn đang nói với Hải Đăng bằng chất giọng nghèn nghẹt của mình thì cằm nhỏ đột nhiên bị nắm lấy, anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì môi đã bị người nhỏ hơn hôn lên. Hải Đăng lại còn lợi dụng lúc Hoàng Hùng vùng vẫy mà kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. 

Anh bị hôn đến mức nước mắt vừa ngừng không lâu thì lại một lần nữa chảy ra. Hải Đăng cứ hôn anh như vậy, mặc cho anh có vỗ vai xin tha thì cậu cũng không qua tâm. 

Có vẻ Hải Đăng giận rồi. 

Đến khi Hải Đăng buông ra thì Hoàng Hùng cũng mất hết sức. Cả người anh dựa hẳn vào Hải Đăng, miệng cố gắng tìm kiếm không khí để hít thở, nước mắt ở hai bên khóe mắt cứ chảy liên tục không ngừng.

"Đây không phải lỗi của anh. Em biết anh muốn gì, và em hoàn toàn ủng hộ việc anh đuổi theo điều mình mong muốn. Gấu nhỏ của em vì sợ em buồn, em áp lực nên lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi em, vậy thì làm sao lại nói anh không quan tâm em được? Việc em bị loại càng không phải lỗi của anh, đây là cuộc thì nên việc có người đi người ở là điều hiển nhiên nên anh đừng tự trách bản thân mình nữa. Anh hiểu chưa?"

"Nhưng mà anh..."

"Anh nhìn em này, thật sự không sao đâu mà."

Hoàng Hùng nhìn Hải Đăng đang an ủi mình, anh muốn nói thêm nhưng cậu không để anh nói tiếp. Anh biết Hải Đăng có buồn, nhưng vì không muốn anh tự trách nên cậu luôn cố gắng lựa lời để xoa dịu anh.

"Đăng ơi ôm anh."

Nếu Hải Đăng đã nói như vậy thì Hoàng Hùng chỉ đành cố gắng, cố gắng luôn cả phần của cậu.

"Lần sau muốn khóc thì đừng có kìm nén, phải tìm em mà khóc thật lớn biết chưa, anh nhìn xem môi anh sưng đến mức nào rồi kìa."

"Anh biết rồi ạ."


- End -


_________

Ai move on rồi thì bảnh nhắc lại cho nhớ nhen.

Tập tối nay bảnh không biết ai bị loại nhưng mà tui vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh gấu rồi...

Mai bảnh đi học lại rồi nên chắc hông ra truyện liên tục được, nhưng mà vẫn sẽ cố gắng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro