12. Caffe sữa; Trời đổ mưa , cậu đổ chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tui đem thuốc tới cho cậu đây "

" Thuốc gì trời , bị nhẹ hều à ngoài da thôi "

" Không được ! Tui bảo cậu đi khám bên trong xem thử mà cậu không chịu thì phải uống kháng sinh "

" Nhìn tui vẫn đi tập thế này là biết khoẻ re à "

" Nói mà cứ lì , để trong túi rồi nhé về uống đi "

Tôi vừa lặn lội từ tiệm thuốc về lại phòng tập để đưa cho cậu , người mà bị tên hung hăng kia đẩy đến mức chảy cả máu trong khi cậu chẳng liên quan gì đến chuyện của chúng tôi . Cảm thấy tội lỗi đầy mình khi mà gây liên luỵ cho Pháp . Biết là cậu sẽ chẳng nhận , tôi vùi nó vào trong balo rồi dặn cậu kĩ càng về liều dùng cách dùng vì  chỉ có cách này mới làm tôi hết áy náy.

Thực sự khi bước đến đam mê nhảy múa chưa ngày nào là tôi nghỉ ,dù là trời có mưa hay chuyện gì xảy tôi vẫn sẽ đến điểm danh đủ , với tôi chẳng có gì quan trọng bằng việc đưa mình chìm trong ước mơ từ nhỏ đến giờ . Gặp Pháp rất nhiều tôi vẫn luôn hiểu tính cách của cậu tuy nhìn vẻ ngoài có chút điềm đạm nhưng trực tiếp làm quen mới biết cậu chẳng bao giờ trách móc, giận hờn tôi về chuyện gì .

" Thế nào rồi "

" Cậu hỏi chuyện gì ?"

" Cậu bạn đó của cậu có vẻ không thích tui ha "

" Không phải đâu ! hiểu lầm thôi "

Tôi cố gắng giải thích vì không muốn gây thêm chuyện xấu gì cho đôi bên .

" Giỡn thôiii haha , có bồ mà giấu "

" Ai ??! bồ nào ? "

" Cậu dó , nhìn là biết "

" Nghĩ gì vậy , ý cậu là tui với tên đó người yêu nhau á hả ?"

" Đoán là thế , chứ ai đời chẳng quen gì tui lại động tay động chân như thế "

Tôi biết là cậu giỡn thôi nên chẳng khó chịu gì . Nhưng có lẽ đã quên đi cái chuyển cỏn con đó rồi thì cậu nhắc lại.

" Cái tên thô lỗ đó thường ngày chẳng như vậy đâu "

" Cậu không nhìn ra à , hành động đấy là ghen đấy "

" Ghen gì chứ , cậu suy nghĩ quá rồi "

Tôi cười nhẹ nhưng đó cũng chính là câu hỏi tôi ấp ủ bấy lâu nay , trong lòng tôi cũng đã cảm nắng anh từ lâu , cũng chẳng biết là cảm xúc gì nhưng nếu có nói thích anh nhiều không ...

Tôi sẽ trả lời " có " .

" Vậy cậu có thích người đấy không ?"

Sắc mặt tôi thay đổi khi bị hỏi trúng tâm lý . Chưa từng ai hỏi tôi những câu hỏi như thế đến tôi còn chưa tự hỏi bản thân rằng liệu rằng mình đang thích thầm anh chỉ là cái rung động bình thường.

" Tui cũng từng thích một người , cảm giác khó nói đó tui hiểu nên Hùng không cần trả lời đâu "

Chợt nhìn sang qua cậu , nhiều thứ về quá khứ của Pháp mà tôi cũng chưa từng được kể . Chúng tôi đúng là có những điều không thể kể cho đối phương được , nhưng vẫn không biết cái điều cậu không thể nói là gì .

" Cậu vẫn còn thích người ta không ? "

" Không , người ta là con trai nên chỉ là tình đơn phương thôi ..."

Cậu càng kể , tôi lại càng thương cậu nhiều hơn . Pháp luôn là một người sống nội tâm những điều cậu tâm sự cho tôi chắc hẳn là nỗi niềm đau lòng lắm khi mà tôi thấy gương mặt cậu trầm xuống . Một mình lên Hà Nội sống để kiếm việc làm tôi không nghĩ Pháp lại thiếu thốn tình cảm như vậy , xa gia đình và chẳng có một thứ tình yêu trọn vẹn.

Thương cậu .

Tôi trách sao ông trời không ban cho cậu những điều hạnh phúc nhất nhưng nhìn lại câu chuyện cậu kể sao tôi lại cảm nhận ra chính mình trong đấy nhỉ . Đúng là hiện tại trong tim tôi còn dang ẩn chứa nhiều nỗi niềm vẫn chưa được giải phóng nó , nó rất khó hiểu và khó chịu .

Vòng tay ôm cậu thật lâu , thật sự nếu có thời gian tôi chắc chắn tâm sự rất nhiều điều với cậu , thay thế những người bạn cũ và ba mẹ cậu trong thời gian sắp tới và chắc chắn là người bạn thân nhất với cậu .

" Đừng buồn mà , cậu thường ngày đâu có thế "

" Hùng này "

" Hửm "

" Dù thế nào tui vẫn luôn ủng hộ cậu với tôn trong tình cảm của cậu , nhớ ... đừng có bỏ lỡ nó giống như tui , đau đấy "

Tôi thấy được sự ấm áp đến từ ánh mắt của cậu, và chắc chắn sẽ ghi nhớ lời nói này của cậu. Tình trạng của tôi y đúc như lời cậu tâm sự, nghĩa là cậu đã nhìn thấu được tôi như thế nào. Gật đầu, rồi chúng tôi ngồi trò chuyện suốt buổi tập. Lời cậu nói như một tia nắng chiếu rọi vào tâm hồn tôi, xua tan đi những mảng tối.

Tôi vẫn phải học tập cậu nhiều, một người mạnh mẽ tự vượt qua được những chuyện đối với tôi là chẳng thế đứng dậy được. Cậu là người bạn mà tôi luôn muốn có, một người bạn luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ tôi.

" Hôm nay có cần tui đưa về nhà luôn không ?"

" Cảm ơn Pháp , nay tui tự về "

" Vậy về trước nha , đừng ở lại xem điện thoại nữa về nhanh kẻo đổ mưa nha . Hôm nay trời sầm lắm "

" Bye bye " .

" Ê khoan , nhớ uống với bôi thuốc! "

" Lần thứ 8 cậu nhắc rồi , tui không lãng "

Chúng tôi vẫn thường chào nhau những câu nói đùa nhiều khi thật buồn cười . Có vẻ lần tới chẳng cần cậu đưa tôi về nữa dù sao cũng không nên làm phiền Pháp nhiều đến vậy , tôi đúng có sợ bóng tối thật nhưng sẽ thử tự bản thân mình vượt qua nó mà chẳng cần ai .

Chiếc xe đạp từ ngày anh sửa nó cho tôi đi khác hẳn , bình thường khi đạp vẫn luôn nghe vài tiếng động phát ra từ dây xích nhưng nay thì chẳng còn nghe thấy gì . Cái thắng xe bình thường cũng phải thắng bằng chân mới dừng được tự dưng lại êm đến lạ , không chừng bị anh mua cái mới .

Nghe lời cậu, tôi phóng xe về sớm hơn kẻo trời tối hơn và được cậu báo là sẽ có mưa tôi lại chẳng chuẩn bị áo mưa đâu nên vội vàng đạp thật nhanh về. Không dành thời gian cho bản thân mới biết ngoài đường tấp nập người đi qua đi lại. Thủ đô về đêm lại đẹp đến nao lòng. Gió đêm vừa lạnh vua buốt thổi vào mặt, tôi cảm thấy thật thư thái. Nhìn những ánh đèn lấp lánh phản chiếu trên mặt đường ướt sũng, lòng tôi bình yên lạ thường.

Lượn xe về đến cái ngõ thân quen thì chẳng còn đẹp như trên phố , không một bóng người , đèn đường lắt nhắt vài cái thách thức cảm giác sợ bóng tối của tôi . Tôi không phanh lại nhưng xe đạp không di chuyển được giống như bị ai đó chặn từ phía sau . Tôi sợ ma lắm nên mong đó không phải là thứ đáng sợ nào .

Không dám quay lại nhưng vẫn còn miệng nên có thốt lên.

" Ai dạ !!! "

Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy , biết là người nên chẳng còn sợ nữa nhưng sao trông quen thế nhỉ . Quay phắt sang , gương mặt tôi nhăn nhó.

" Sợ ma à ? "

" Giỡn mặt hả ?!"

Cái tên đầu to óc như trái nho xuất hiện và đứng ngay sau tôi , biết chắc là đây chính là lí do vì sao xe tôi đột ngột chẳng đi được nữa . Tôi thấy anh nắm chặt cái yên sau tôi từ bao giờ chẳng biết , đoán là núp ở đâu đó lựa thời cơ tôi về nhà để mà giở trò.

Mím môi rồi mạnh dạn gỡ tay anh ra vì chẳng muốn nhìn thấy mặt anh đâu . Tôi cố đứa cái ánh mắt ghét cay ghét đắng đó về anh nhưng chẳng xi nhê gì vả lại Đăng không nói mà một lúc nắm chặt thành xe . Tôi nói không chịu được mà .

" Muốn gì đây ? "

" Hết rồi , cậu nói chuyện lại với tôi như thế là được rồi "

" Hết nói nỗi , bị khùng hay gì "

" Cậu cứ chửi tôi mãi đi , tôi sẽ nghe hết "

" Kệ cậu ! giờ thì bỏ cái tay ra cho tôi đi về cái "

" Chưa được "

Trời thì tối om nhưng chúng tôi cứ đứng lảm nhảm giữa đường . Tôi chẳng biết anh có ý định gì , có chuyện gì muốn nói nhưng việc làm mất thời giờ của tôi như thế không khéo làm tôi ghét anh hơn thôi . Tôi gạt chân chống xuống , quyết đứng dậy mặt đối mặt để anh giải quyết vấn đề của mình .

Thấy anh vẫn đứng yên , riêng vẫn nhìn tôi như ban đầu , chẳng biết lại gây thêm phiền toái gì cho tôi những vẫn cố đứng đợi Đăng mở lời .

" Sao không nói !?"

" Thật sự đến mức này luôn à ? tôi tưởng cậu hết giận tôi rồi chứ ..."

" Chẳng có giận mà cũng chẳng hết giận gì cả !! cậu luyên thuyên vừa thôi "

" Đấy đấy , nói với thái độ đấy là còn giận tôi rồi "

Lần đầu tôi nghe anh nói theo kiểu nhỏ nhẹ như thế , quái lạ con ma nào nhập anh đấy à ? Tự dưng nhõng nhẽo như chẳng là anh của ngày thường . Đăng bất giác nhìn tôi với gương mặt hối lỗi , tôi cũng chẳng biết sự việc xuất phát từ đâu , ai mới là người sai và ai là người đúng . Trong chuyện này tôi tự thấy bản thân là người tự khơi mào ra về cái thái độ giận hờn vu vơ. Đứng trước anh , tôi chẳng biết phải nói gì .

" Đừng giận tôi nữa ..tại tôi hết , tôi sai " .

Cảm giác lúc này thật khó tả khi mà anh nằng nặc tự nhận là bản thân sai. Khuôn mặt anh rũ xuống tỏ nhận lỗi, anh chậm rãi đưa tay ra như muốn chạm vào tôi. Đăng tiến về phía tôi gần hơn một chút, khoảng cách giữa chúng tôi như thu hẹp lại. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ sâu bên trong anh.

Thật ra từ lúc giận anh, tránh né anh đến giờ tôi mới có thể cảm nhận lại được trái tim mình vẫn luôn mong chờ những khoảnh khắc này. Không phải giận chỉ là tôi không muốn bản thân buồn nên mới lại tự tránh anh suốt mấy ngày qua.

" Tôi không biết cậu giận tôi về chuyện gì nhưng chắc chắn mọi thứ đều do tôi cả , tôi không muốn bị cậu tránh né đâu ...thật đấy ! Hùng "

Trái tim tôi nhiều lúc rất yếu đuối, chỉ cần vài lời mật ngọt động đến cũng khiến nó mềm nhũn ra . Nghe được những lời từ sâu trái tim anh làm sao tôi có thể chịu được chứ ? Nhưng cố gắng buột bản thân phải cứng rắn hơn trong chuyện này , tôi không muốn bị lặp lại chuyện đó thêm một lần nào nữa .

" Cậu không cần phải giải thích đâu , coi như chưa có gì xảy ra "

" Không được ! tôi muốn giải quyết ổn thỏa ngay bây giờ "

" Nếu cậu rảnh thì cứ đứng đây nói chuyện một mình đi , tôi phải về nhà "

" Thôi mà , xin cậu 10 giây thôi ! "

" Tôi bận lắm ! "

" Nhưng chuyện này ..-"

" 1 "

" 2 "

" 3 "

" Ấy từ từ !!! tôi - "

" 7 "

" 8 "

" 9 "

" Hùng ! "

" 10 ...hết thời gian rồi . Đi ra"

Tôi chẳng còn trách anh nữa, nhưng anh vẫn lẽo đẽo theo tôi về đến nhà sau khi tôi gỡ được tay ra khỏi xe. Tôi dắt xe về nhà, bóng dáng anh cao lớn đứng bên cạnh, không ngừng thì thầm vào tai tôi. Tôi biết mình đang làm khó Đăng, nhưng những gì tôi làm là để anh ấy nhìn thấy lỗi lầm của mình và tôi chẳng muốn lặp lại chuyện này nữa.

Tôi chỉ là không nói ra thôi, chứ thật sự đâu còn giận anh ấy nữa. Nhưng dường như Đăng chẳng hiểu ý tôi. Anh cứ tưởng tôi vẫn hờn dỗi như lúc đầu vì lúc đó, khuôn mặt tôi chẳng hề dịu dàng chút nào. Lông mày tôi cứ nhướng lên, khiến anh ấy lo sợ rằng tôi sẽ không tha thứ.

Đăng đi đằng sau tôi đến tận cuối ngõ, nơi có ngôi nhà nhỏ của tôi. Suốt đoạn đường ấy, tôi nghe hết những lời anh ấy nói nhưng cố tình làm như không quan tâm. Trong lòng tôi lúc này thật hỗn loạn. Một phần muốn anh ấy hiểu ra lỗi lầm, một phần lại thương anh ấy vì sự cố chấp ấy.

" Về nhà luôn rồi này ! cậu đi về được chưa ??"

" Tôi biết Hùng giận tôi rất nhiều , tôi xin lỗi! đứng đây nói chuyện với tôi được không ..."

" Không muốn nghe "

Tôi cài cổng để anh đứng bên ngoài , mặc sức Đăng cố gắng phá cửa tôi vào . Đi vào trong để anh đi về tôi đưa tay vẫy chào như thể trong mắt anh nghĩ là từ biệt .

" Nếu không mở cửa tôi đứng đây đến khi nào cậu chịu nói chuyện lại với tôi đấy !!"

Tôi có quen với cái thái độ này của anh , chẳng có gì bất ngờ tôi vang giọng của mình từ trong nhà cho anh .

" Tuỳ "

Tôi đóng sầm cửa lại một  cách mạnh bạo, như muốn ra lệnh cho anh mau chóng rời đi. Tôi cũng chẳng có thời gian để đứng nghe Đăng giải thích dài dòng. Sau một thời gian chơi với anh ấy, tôi biết anh là người dễ nản, chỉ cần đứng đấy được vài phút thôi thì tự khắc sẽ xách dép về nhà.

Mặc kệ tiếng hét bên ngoài tôi cất balo rồi vào bàn học bài . Chưa đầy 5 phút tôi chẳng còn nghe tiếng kêu của anh nữa đoán là đã mệt và đi về nhà . Tôi cũng đâu cần anh phải làm vậy để làm gì ? , thể hiện vậy để làm gì ? .

Ngồi học được 15 phút tôi đặt bút xuống vì điện thoại bỗng kêu lên thông báo có cuộc gọi đến , số không phải là người quen nên tôi có cúp máy . Những lần lượt cứ 1 phút gọi 1 lần nên buộc tôi phải nhấc máy ngay lập tức vì thật sự đã làm phiền tôi rất nhiều .

" Alo ? "

" Tôi không giỡn ! "

" Sao cậu có số điện thoại tôi !!?"

" Đó không phải là vấn đề, vấn đề là tôi vẫn chưa về đâu cậu đừng tưởng bở !"

Tôi bàng hoàng nhận ra đã hơn 20 phút trôi qua mà Đăng vẫn kiên trì đứng đó. Quả nhiên, tôi đã quên mất tính lì lợm cố hữu của anh . Một khi đã muốn điều gì, anh sẽ không bao giờ từ bỏ. Tim tôi đập thình thịch, vội vã chạy đến cửa sổ phòng ngủ và hất nó ra. Bất ngờ, những hạt mưa mát lạnh rơi xuống tay tôi. Tôi ngước nhìn lên, bầu trời đã âm u, những giọt mưa tí tách rơi xuống như muốn hòa quyện vào nỗi buồn đang bao trùm lấy tôi .

Tôi nhìn thấy bóng dáng của anh đứng dưới cửa tay còn áp điện thoại vào má . Tôi quên mất không nhắc anh về chuyện tối nay có mưa . Mặc dù trời tối nhưng vẫn thấy mái tóc và toàn bộ cơ thể anh đều ướt đẫm . Đầu dây bên kia tôi vẫn còn nghe thấy tiếng anh hét lên để cho tôi nghe thấy rõ .

" Cậu bị khùng hả ? đi về đi "

" Không về nếu như cậu không nghe tôi nói "

" Tôi chưa thấy ai khùng tới nỗi đứng dưới mưa để gọi điện luôn đấy ! bộ muốn cảm lạnh à !"

" Đúng rồi , tôi bị điên bị khùng rồi là vì cậu đấy !!"

Điện thoại tôi bỗng chớp nhoáng rồi tít tít chẳng còn nghe tiếng gì bên đầu dây bên kia nữa . Nhìn lại phía anh tôi thấy Đăng cũng bất ngờ giống như tôi , Đăng ném chiếc điện thoại sang một bên thì tôi đoán nó đã bị ăn nước và chẳng thể hoạt động được .

Tôi nghe thấy Đăng hét tên tôi .

" HUỲNH HOÀNG HÙNG! "

Biết là chẳng thế kêu anh về bằng cách này và cũng sợ vì tôi mà làm phiền đến những nhà xung quanh. Tôi lật đật cất điện thoại rồi chạy tới phòng khách lấy chiếc dù của ba để tạm thời chạy ra ngoài . Mưa ngày một càng nặng hạt , tôi cá sau đợt này cả tôi và anh đều dính ngắt ở giường bệnh .

Chạy nhanh ra ngoài cổng , Đăng thấy tôi thì hớn hở. Người anh chẳng khác gì con chuột lột phủ lên mình toàn bộ là nước mưa . Nhanh tay mở khoá cửa vì tôi rất sợ mỗi giây mỗi phút anh đứng đây chỉ làm anh đổ bệnh nhanh hơn thôi . Nhanh tay đưa một góc dù về phía anh , bấy giờ mới yên tâm được với cái tên cứng đầu này .

" Muốn gì nói nhanh "

" Lạnh quá "

" Cái gì !!?"

" Không , ý tôi là cảm ơn cậu đã chịu đứng nghe tôi nói "

" Cho cậu 10 giây "

" À khoan !! ý tôi là , những ngày quá cậu ngó lơ tôi làm tôi rất buồn và tủi thân nên mong cậu đừng giận tôi nữa ... Tôi hứa là không làm cho cậu khó chịu về bất cứ điều gì nữa ...nha "

Trong đêm mưa tầm tã, khi màn đêm buông xuống, dưới bóng cây già, nơi con đường nhỏ vắng lặng, anh vừa nói nước mưa cứ lăn dài từ tóc xuống cổ' mà đôi mắt đã đỏ hoe. Ánh nhìn ấy, trong veo và chân thành như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông, khiến tôi không khỏi xót xa.

Hình ảnh anh người Đăng run bần bật dưới mưa, tay đưa lên vuốt mái tóc ướt sũng, rồi khẽ nói , càng làm tôi thắt lòng. Tim tôi như nghẹn lại, nhớ lại lần đầu gặp anh, trong một buổi chiều nắng vàng, anh cũng cười tươi như vậy. Mưa đêm nay làm tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã lớn đến nhường nào.

Đôi tay lạnh toát của anh nắm lấy bàn tay tôi rồi đặt nó lên lồng ngực của anh . Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng tôi cảm giác được một trái tim đang có tia lửa bên trong, ấm áp đến lạ thường.

" Trái tim tôi đây , tôi thề những gì tôi đều nói thật "

" Ừ "

" Ý cậu là ?.."

" Ừ , tha cho cậu rồi , đừng đứng ở đây nữa ... mưa to hơn rồi ...tôi lo . "

" Thật không ?! "

" Không thật mà đứng che mưa cho cậu à ?"

Đăng ôm trầm lấy tôi, cả hai thân đều do anh mà đều ướt lây. Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ từ Đăng như trong lòng đang rất vui khi tôi trở lại trong cuộc đời anh. Tim tôi đập thình thịch, như muốn vỡ ra vì hạnh phúc. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình được che chở và yêu thương đến thế.

Anh khẽ vuốt tóc tôi, đôi tay ấm áp xua tan đi cái lạnh của cơn mưa. Ánh mắt anh nhìn tôi chứa đựng biết bao tình cảm, như muốn nói lên tất cả những điều anh chưa từng nói. Đèn đường mờ ảo chiếu những vệt sáng lung linh trên đường, tạo nên một khung cảnh lãng mạn. Mùi đất ẩm, mùi hoa sữa hòa quyện với mùi hương quen thuộc của anh, khiến khoảnh khắc này trở nên thật đẹp và đáng nhớ.

___________

nhắn nhủ : vì khá bận nên không ra đèu đặn được nên mb đừng giận tuôi nhooo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro