11. Caffe sữa; Đừng bỏ rơi Gấu nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn đường chợt tắt, tôi nhìn cậu khuất dần trong bóng tối. Trong nháy mắt, cả xe và người đều tan biến khỏi tầm mắt. Cả con hẻm im lìm chỉ còn lại tôi với món quà chưa kịp trao. Nó nằm lăn lóc, bẩn thỉu dưới đất. Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên gò má, không kìm được cảm xúc thật, tôi bật khóc. Chưa bao giờ tôi lại đau khổ vì điều này đến thế.

Cậu là người đầu tiên tôi thích tới mức rơi lệ .

Tôi tự hỏi phải đối mặt với cậu như thế nào ở tương lai. Chỉ mới giận nhau hai ngày đã khiến tôi suốt đêm không thể ngủ , căn phòng tầng hai nhà tôi vẫn luôn sáng đèn . Tôi tự dằn vặt vì đã không dũng cảm nói lên lòng mình giờ thì đã quá muộn.

Sáng sớm tới lớp trễ vì mắt tôi tối qua sưng lên , đến lớp với một tâm trạng ũ rũ và mệt mỏi tôi không chắc còn tâm trí để học bài . Tôi định còn sẽ cúp học vài bữa vì thật sự cái tôi lo lắng nhất khi đến lớp là đối mặt với Hùng - bạn cùng bàn .

Không biết có phải may mắn hay là trùng hợp nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu đến lớp , cậu là vẫn đang trốn tránh tôi tiếp hay đã có chuyện gì với Hùng về chuyện tối đó ?

" Đi trễ thế " - Quân .

" Ừ "

" Đã soạn văn chưa ?"

" Chưa "

" Ai chọc gì mày mà mới sáng sớm đã cọc thế "

" Sao nó không đi học " - Tôi hỏi một cách gượng gạo.

" Ai ? "

" Đây " - Tôi chỉ vào ghế kế bên .

Tôi úp mặt xuống bàn vì cơ thể không còn sức sống nữa . Tôi thở dài nhiều hồi , gục xuống tìm cái gọi là nơi ấm nhất để chợp mắt trong lớp . Cái lạnh lẽo đấy cứ bám lấy tôi suốt , chắc là vì hôm nay tôi thiếu đi tia lửa bên cạnh.

" Đi học mà , mày nhìn đi " - Quân chỉ vào hướng tổ bên

Tôi không muốn nghe , sáng sớm không muốn nghe nó giỡn vào mặt nhưng vì không nhìn vào những gì cậu kêu tôi nên không biết , đúng là cậu đã đi học nhưng lạ quá sao nay không ngồi chỗ cũ mà lại đổi chỗ . Vùng an toàn của tôi đã rời đi từ khi tôi vào lớp .

Tôi ngước nhìn Hùng , không thấy gì ngoài những nụ cười ngây ngô đấy , giống như lúc đầu tôi nhìn cậu , cậu cũng cười như thế với tôi . Chiếc ghế bên cạnh tôi trống không, cậu ngồi với một người mới , tôi nằm trên bàn chỉ nhìn cậu thôi , tim thì có đau đấy những biết làm sao được .

Cố gắng chớp mắt thật chậm để nhìn cậu thật lâu , tôi thì không sao , tôi thích cậu cứ vui vậy . Biết chẳng thể thay đổi được gì , lòng tôi quặn thắt như có ai đó đang xé toạt nó ra , kiềm chặt dòng nước mắt sắp sửa lăn xuống , mũi tôi bắt đầu cay hơn .

" Phương nghỉ học nên chỗ trống thằng Hào rủ Hùng qua thôi , không phải đổi luôn đâu " - Dương .

Tôi nghe rồi , nhưng có thay gì được không ? Lòng tôi vẫn đau , đau không phải vì cậu đã qua chỗ mới mà là vì đã bỏ rơi tôi lúc tôi mệt mỏi nhất . Đội chiếc mũ của áo Hoodie , nhìn cậu đủ rồi tôi muốn ổn định lại tâm trí hơn , tiếp tục gục xuống bàn .

" Có chuyện gì à Đăng " - Dương xuống chỗ tôi ngồi

" Không có gì ..."

" Suốt ngày giấu thế ! bạn mày mà mày không tin tưởng à "

" Chuyện vặt thôi , nhưng tao sẽ tự giải quyết "

Tôi không muốn gây phiền toái tới những đứa bạn của tôi , chuyện nhỏ thế này chắc chúng tôi sẽ làm lành sớm thôi nhỉ . Bao lâu ? 1 tuần ? 1 tháng ? hay suốt đời ?. Nhưng ai sẽ mở lời trước ? nếu như là tôi liệu tình cảm đấy còn hằn gắn lại được như cũ không .

Nằm ngủ vậy nhưng vẫn nghe được giọng nói và giọng cười như thường ngày của Hùng , chưa bao giờ tôi lại muốn nghe cậu nói chuyện với tôi một cách hiếm hoi vậy . Chúng tôi cứ thế tới cả giờ ra chơi .

" Mày đi xuống Căn Teen không ?"

" Có mày "

" Còn Đăng , mày đi với tụi tao luôn "

" Thôi chúng mày đi đi "

" Đi cái đéo gì , Quân mày kéo nó ra khỏi bàn đi cứ dính cái bàn như sam ấy "

" Ấy thôi "

Chúng kéo tôi buộc tôi đi cùng , vì cũng chẳng biết làm gì nên đành đi theo cũng để khuây khỏa tâm trạng. Cũng may vẫn còn hai đứa bạn để tôi còn biết dựa dẫm vào những lúc tủi thân. Dương và Quân biết tôi đang có chuyện nên thời gian đó luôn luôn hỏi han và làm tôi cười . Tôi cũng cười cho có lệ thế đấy chứ ai lại hết buồn nhanh như thế. Chỉ là nó làm quên đi cơn buồn tạm thời chứ thật chất chẳng thế làm nó mất vĩnh viễn.

" Chán thật đấy " 

" Sao "

" Chiều nay tao tính rủ bọn mày đi qua nhà tao mà sực nhớ chiều đi tập hợp bên CLB "

" Ừ mày nói tao mới để ý , hẹn hôm nay đúng không "

" Ừ 3 giờ chiều , lười vãi "

" Hai chúng mày đến trước bảo thư kí tao tới trễ nhé ! " - Tôi cất tiếng.

" Ok bạn , đừng cúp là được !! "

Đúng thật , chúng nó làm tâm trạng tôi ổn hẳn dường như là chìm trong câu chuyện của thằng Quân kể , đến nổi chúng tôi quên phải về lớp để học tiết Anh . Còn tận 7 phút nữa mới hết giờ nên tranh thủ về vì trên đường còn luyên đủ thứ trên trời .

Không biết ai khiến hay chỉ vô tình, tôi chạm mặt Hùng , cậu có vẻ đang định ra ngoài còn tôi thì đi vào trong, cú va chạm làm tôi đứng hình vì thật sự quá gượng gạo . Tôi nhìn Hùng trước khi cậu cố gắng bỏ đi sau khi cả hai chạm mặt. Hùng không thèm nhìn lấy tôi , ánh mắt luôn nhìn xuống , hàng loạt kí ức về tối hôm đó ùa về . Hình ảnh cậu đứng trước mặt tôi giống như thế đến nỗi nghĩ cậu sẽ tát tôi thêm một cái nữa .

Bạn của cậu kéo cậu đi khỏi tầm mắt tôi , chắc là đi thư viện vì thấy cậu đã đeo sẵn kính mắt Tôi tranh thủ về chỗ ngồi vì đã đứng bồn chồn ở đó rất lâu , cả Dương và Quân cũng đã về từ lâu rồi . Cũng có suy nghĩ nhiều đấy khi mà lần đầu tiên chẳng thể nhìn cậu một cách thoải mái như những ngày đầu . Nhưng chuyện này vẫn sẽ phải được tôi giải quyết ổn thỏa chứ cứ ôm khư khư cái điều này thật sự là không thể .

Tôi phải chờ đến trưa để nắng xuống mà làm dịu đi cái cơn lạnh dài đằng đẵng này , lớp tôi bị vỡ 2/3 cửa sổ mà bàn tôi gần cửa một mình ôm trọn nỗi đau mà chẳng thể chia sẻ được với ai . Mặt trời cứ ru ru sau lưng mấy đám mây đen mà chưa chịu hạ nắng xuống , tôi về với một cơ thể lạnh toát lên đi được .

Về một mình là cảm giác tôi buồn nhất , không còn ai đi cùng đoạn đường tiếp theo nữa . Vào phòng , tôi nằm nhớ lại cái chạm mặt với cậu từ sáng . Tôi nhớ cậu âý , tôi nhớ Hùng . Nghĩ đến thì mới phát hiện món đồ trong cặp mình , chiếc móc khoá hình con gấu nâu tôi nhặt sau khi cậu rời đi . Đây chắc là món đồ khiến chúng tôi có cơ hội nói chuyện lại với nhau không ..?

" Móc khóa của cậu ấy có hình một bé gấu nhỏ , nhìn giống cậu thật đấy "

Tôi nghĩ sẽ gửi lại cậu chiều nay .

14:55

Tôi đến trường với thái độ vội vã, suốt dọc đường tôi vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng , suy nghĩ trước những gì mình muốn nói với cậu . Thật là quá nhiều thứ muốn nói , " Cậu thế nào ? " " Còn giận tôi không ?" " Tôi nhớ cậu" , tôi cá cậu sẽ đứng lại nghe tôi nói .

Chiếc xe đạp tôi đột ngột dừng lại , tôi thấy Hùng đang đi phía trước nhưng không phải đi một cách bình thường, cậu đi bộ và hai tay lọ mọ dắt chiếc xe đạp . Tôi đứng từ xa đưa mắt xuống dưới chiếc bánh sau bị bể , chiếc xích cũng vì thế mà lủng lẳng trên đường đi .

Tôi vội vã đạp xe thật nhanh đến chỗ cậu nhưng bản thân vẫn phải dè chừng liệu nhìn thấy tôi cậu có bỏ chạy không ?... Tôi đi ngang hàng , cố gắng mở miệng vì đã bị cậu nhìn thấy .

" Này xe bị hỏng rồi "

Hùng im lặng tiếp tục đi , tôi biết cậu cũng đi tập hợp CLB nhưng nếu cứ đi như vẫn thì cả tôi và cậu đều trễ . Tôi tạt đầu đằng trước xe cậu , còn cách này thôi , chẳng biết có bị cậu ghét thêm không nhưng không thể đứng ngơ nhìn cậu khổ sở vậy .

" Khoan "

Hùng ngước nhìn tôi vẻ khó chịu.

" Lấy xe tôi đến trường đi ! trễ rồi "

" Không phải việc của cậu "

" Tôi nói thật ! không có ý gì đâu "

" Đi ra chưa ? "

Tôi mạnh mẽ của ngày thường đâu rồi ! sao cứ hễ bị cậu quát là tôi chẳng thể đủ tự tin nói thêm gì nữa . Tôi cầm lấy tay cậu rồi kéo cậu qua xe của tôi , dù sao thì chẳng thể bỏ cậu để đi đến trường một mình thà cả hai đều trễ . Hùng bối rối trước hành động của tôi . Còn cách này để ghi lại điểm với cậu .

" Trễ giờ rồi , không đi thư kí không có vào đâu đấy "

" Cậu đưa xe đạp của cậu cho tôi vậy cậu đến trường bằng cách gì ? "

" Không cần biết "

Tôi biết cậu rất sợ đi trễ nên cố giục cậu đi thật nhanh và cậu đi thật . Leo lên chiếc xe đạp , cậu đã nhìn tôi trở lại nhưng rồi cũng một mạch đạp đến trường. Tôi nhìn bóng dáng cậu vút nhanh để lại tôi một mình giữa đoạn đường vắng người .

Giờ làm gì tiếp theo thì tôi cũng chẳng biết, chỉ xin đi trễ một chút thôi nên tôi cố dắt chiếc xe đạp hư nát này chạy bộ thật nhanh . Thấy càng dắt nó lại càng chậm , bánh xe hỏng nặng tôi nhấc bổng lên ôm lấy mà chạy .

15:25

Sân trường tĩnh lặng , tôi cố xin Bác Bảo vệ mới được vào trong , cất xe đạp của cậu thật gọn gàng vào trong nhà xe . Lật đật đi vào phòng , chính xác là trễ hơn 30 phút nên nhắm một là bị phạt hai là đuổi khỏi CLB.

" Các bạn điền thông tin vào giúp anh "

" Em đến trễ ạ !" - Tôi vội vàng vào phòng .

" Tên gì đấy "

" Đỗ Hải Đăng lớp 11b ạ "

" Bạn em anh ơi , em có xin cho nó đi trễ " - Quân .

" Ừ anh thấy rồi nhưng đi trễ hơn giờ quy định rồi , em ra ngoài đi "

Tôi vẫn chưa hết mệt đã nghe thấy tin động trời. Mô hôi mồ kê tôi ướt cả một tấm lưng trong khi trời này chả nóng nỗi . Cả Dương và Quân cũng hốt hoảng không kém tôi .

" Xe đạp em bị hư anh ơi , cho em xin lần này thôi ạ "

" Đúng rồi anh , tha cho bạn em đi anh "

" Anh thấy mày có vẻ vội vàng nên anh tha lần này . NHƯNG nhưng nhưng phải có hình phạt để cho các bạn ở đây biết mà sợ "

" Vâng .."

" Anh phạt mày chạy 10 vòng sân trường, chạy cho nhanh rồi vào "

Dù gì bị phạt còn đỡ hơn bị đuổi . Tôi gật đầu.

" Anh Vũ , em với Dương chạy giúp nó 5 vòng anh nhé ! "

" Không cần đâu mày , lỗi tao thì tao chịu "

Chạy ngoài đường vẫn chưa đủ nên tôi đành phải nhận về hình phạt của mình , 10 vòng thì nhằm nhò gì với tôi chỉ là cái sân trường nó rộng đến mức tôi nghĩ mình chạy được 3 vòng thôi có thể sẽ ngất ra luôn . Nhưng cũng phải hết sức để kịp vào tiết , mệt thì có mệt thật .

Mới được 4 vòng tôi ngồi sụp xuống đất vì đôi chân của mình đã sưng lên , mỏi gối và dường như chẳng thể đứng dậy nổi . Mái tóc tôi như mới gội vì ướt hết cả đầu , tôi ngồi thở lấy thở để , may là trời se lạnh chứ nếu đang là hè thì phải rủ hai thằng kia chạy cùng . Vòng cuối tôi nằm trên đất nghỉ mệt trước khi đủ sức để vào .

Hùng Huỳnh .

Tôi được chị thư kí nhờ đi Photo giấy điền sơ lí lịch cho các bạn trong CLB , tôi đi một mình dọc theo đường hành làng tầng một , suy nghĩ trời lạnh thế này sao có cậu bạn lại luẩn quẩn ở sân trường vậy . Tới gần phòng Photo tôi nhìn rõ đó Đăng cậu bạn cùng bàn của tôi .

" Làm gì đấy vậy nhỉ "

Tôi suy nghĩ. Thấy mặt anh lấm lem bụi bẩn, chiếc áo thun bị mồ hôi làm ướt đẫm . Tôi khựng lại một chút , nhìn anh mệt mọi chạy xung quanh khuôn viên trường làm tôi mường tượng được cậu đã đến trễ và bị phạt .

Cứ mỗi lúc lại đứng lại chống tay vào đầu gối mà nghỉ . Có phải vì giúp tôi mà làm anh ra nông nỗi này không ? Thấy nét mặt mệt mỏi của anh tim tôi có chút dằn vặt, nhưng tôi cũng chẳng dám ra để hỏi han tâm trạng của anh . Tôi biết chuyện đó khiến hai ta không đủ can đảm để đối mặt với nhau nhưng có lẽ tôi đã làm quá vấn đề lên không ?

Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng chưa từng chứng kiến người mình thích mệt mỏi như thế vì mình . Chỉ là vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để làm lành với anh chứ chuyện nhỏ nhặt vậy tôi chưa bao giờ giận anh đến mức này . Tôi bỏ đi với tâm trạng vững không được yếu đuối và không được mủn lòng .

" Về chuyện trang phục đã xong , tiếp theo là cuối năm nay trường điều lệnh CLB mình phải chuẩn bị tiết mục để diễn . Chị mong là tất cả đều tham gia đầy đủ "

" Vâng ạ !! vậy nhạc thì sao chị ? "

" À cái đấy thì tuỳ vào quyết định của hai bên là bên mình và CLB âm nhạc, chúng ta sẽ collab . Còn nếu có bài hát mong muốn cứ điền vào chỗ nguyện vọng nhé ! "

" Vầng "

" Không còn gì thì giải tán , mai gặp lại mấy em nhé "

Chúng tôi ra về sau 2 tiếng tập hợp ở câu lạc bộ, tôi chào tạm biệt lớp và vài đứa bạn rồi dọn đồ đạc để về nhà . Nhưng sực nhớ phải đi tìm đồ bị rơi từ sáng có thể là tôi bị đánh rơi sau khi gặp anh . Món đồ không quá giá trị nhưng mà là món quà từ nhỏ tôi giữ bao lâu nay , tôi luôn cài nó trong thắt quần nhưng nhỏ vậy tôi cá là khó để kiếm lại - chiếc móc khoá hình chú gấu nhỏ của tôi .

Trong cặp không có vậy chỉ có trên lớp , tôi lật đật lên lớp vì sợ đã bị đóng cửa từ trưa nhưng may thay cửa vẫn mở để giúp tôi vào tìm . Tôi lọ mọ loay hoay nhưng vẫn không thấy , mấy cái ngóc ngách tôi nghĩ có thể nó ở đấy nhưng vẫn chẳng thấy gì . Tôi đứng chống nạnh.

" Hay là làm rơi ở dưới sân trường???"

Tia sáng loé lên nhưng phần trăm lớn là chẳng có đâu , tôi từ từ đi xuống chỗ ngồi của mình , cảm giác mách bảo sẽ có người nhặt giúp tôi . Đúng là nó thật rồi , đúng cái tôi tìm đây rồi ánh mắt tôi vui lên như được ăn cỗ lôi nó ra khỏi hộc bàn . Không những tìm được chiếc móc khoá tôi còn moi được mảnh giấy bị xé bên góc vở

Tưởng là rác nên tôi không quan tâm nhưng đọc được chữ trên đấy mới biết .

" Gấu nhỏ bị rơi , đng để nó một mình nhé ! gi nó chặt vào "

Nét chữ này quen quá tôi nghĩ đó là Đăng . chỉ có cái tên đó mới dám xé vở học để ghi mấy kiểu này .

Cầm trên tay lại món đồ của mình cảm thấy chạnh lòng, đúng là có muốn được nhìn thấy anh trao tay tôi .

Tôi ra về , thấy được xe đạp của mình ngay ngắn ở trong nhà xe , chiếc bánh được thay mới , xích xe cũng được lắp chặt ních chẳng thể rời ra được nữa . Tôi biết anh đã giúp tôi sửa hết tất cả nhưng tôi đã đứng đợi anh vẫn không thấy anh ra , chỉ muốn nói lời cảm ơn thôi nhưng có thể anh đã rời trường . Tôi đành đạp xe về .

Cảm xúc khó tả lắm , những điều tốt nhất anh luôn làm cho tôi vậy tôi đã hiểu lầm rằng anh định bỏ rơi tôi rồi . Đạp xe với cái thời tiết này làm tôi càng não lòng hơn thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro