10. Caffe sữa; Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HaiDangDoo.

Tôi đưa mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé đó lủi thủi về trong khi trước đó đã hẹn đi về cùng nhau, nhưng vì đang bị vướng chuyện thầy giao nên tôi không chạy ra kịp. Cậu lên xe rồi về một mạch.
Trơ mắt nhìn cậu lạnh nhạt với tôi từ khi tôi bước vào lớp, tôi không thể tìm được lý do gì khiến thái độ cậu thay đổi như thế. Tôi đã làm gì sai chăng? Tôi không chắc mình đã làm gì nhưng đã thấy gương mặt Hùng đượm buồn trước đó nên cố nhớ tôi lỡ làm gì khiến cậu khó chịu không .

Chúng tôi sau một hồi lâu mới xong việc , tôi tạm biệt thầy và cả Dương . Về lớp dọn đồ tôi nhận lại được chiếc khăn quàng cổ , chỉ là tôi muốn được nhận lại nó từ tay cậu nhưng nhìn nó lại nằm lạnh lẽo trên bàn.  Tôi lấy xe và muốn rằng vẫn theo kịp chiếc xe đạp của cậu , quá trễ rồi đoạn đường từ trường về nhà tôi chẳng thế tìm hình ảnh cậu trai thân hình nhỏ nhắn đạp xe . Biết cậu đã về nhà từ lâu tôi muốn đến tận nhà để kêu thật to tên cậu .

" HÙNG " 

Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ trong đầu , thực chất tôi phải về nhà của mình để đón một vị khách đặc biệt - Mai , bạn học lúc nhỏ của tôi cùng với gia đình của cô ấy . Nhưng không vì thế mà tôi không quan tâm gì đến tâm trạng của Hùng .

Tôi thật sự khó hiểu và khó chịu khi chẳng được cậu chào tạm biệt . Hướng mắt tôi vẫn nhìn xa xa căn nhà nhỏ ở đằng kia . Tôi vào nhà với một cảm giác chẳng vui vẻ được chút nào .

" À Đăng đây rồi " - Mẹ tôi

" Vâng , cháu chào hai bác ạ "

" Đăng của cô giờ lớn rồi , phát tướng đẹp trai ra phết nhỉ "

" Cháu cảm ơn ạ "

" Đi học về mệt không con , lên phòng đi bé Mai đợi con từ sáng rồi đấy "

" Con xin phép , cháu xin phép "

Tôi đem cái tâm trạng ũ rũ đấy lên phòng . Tôi gặp Mai , nhưng tôi chẳng còn muốn nói gì như lúc trên trường . Tôi không để cô buồn nên cùng ngồi xuống cùng cô nói chuyện về lúc nhỏ .

Tính sẽ rủ cô đi thăm quan Hà Nội sau nhiều năm thay đổi nhưng có vẻ Mai chỉ chăm chú với căn phòng của tôi , và lại còn là người bạn từ nhỏ nên tôi không thể nào không chiều cô . Tôi cho cô thoải mái thăm thú xung quanh, còn tôi thì nằm bệt xuống giường .

" Đăng , cậu có ảnh lúc nhỏ của chúng mình không "

" Có đấy , mình để trong Album "

" Cái này à "

" Đúng rồi "

" Không ngờ cậu giữ lâu vậy "

Tôi để cô ấy thoải mái tìm tòi trong căn phòng của tôi . Cố gắng nói chuyện một cách thật tự nhiên nhưng thật sự từ lúc về đến nhà tôi thấy không ổn một chút nào . Tôi lôi chiếc điện thoại ra vì nó chợt rung lên từ túi quần , tôi bảo Mai cứ làm gì mình thích còn tôi sẽ kiểm tra điện thoại một chút .

*Hùng Huỳnh đã đăng dòng trạng thái mới*
_______________________________
Hùng Huỳnh: Lạnh quáaa !
15 phút trước

Trần Dương và 75 người khác đã thích
♡ Thích   ◯ Bình Luận: 10    ➥ Chia sẻ

Trần Dương : Ơ ơ , bạn Hùng đấy à
↳ Hùng Huỳnh : Chứ cậu nghĩ là aii ?
   ↳ Trần Dương : Là Khen đẹp trai đấy trời .

Phong Hào : Lớp có đứa đẹp zai vầy sao mình không biết ta ???
↳  Hùng Huỳnh : Để xin qua ngồi chỗ cậu là biết liền nè .
  ↳ Phong Hào : Mai liền đi !!

Pháp Nguyễn : Chuẩn bị đi đâu mà bảnh vậy
↳ Hùng Huỳnh : Tối gặp cậu đấyy
  ↳ Pháp Nguyễn : Đợi nhó !

user1 : Đẹpppp traii quó đii
* Hùng Huỳnh đã thích bình luận *

___________________________________

Tôi thấy tâm trạng của Hùng khác hoàn toàn tôi , chẳng lẽ tôi đã suy nghĩ sâu xa quá ? Cái cách mà cậu đăng hình lên cho thấy là cậu không hề khó chịu gì với tôi đúng không ? Hay là cậu đang cố ý khiến tôi cực kỳ khó chịu khi trả lời bình luận của người khác trong khi tôi đã gửi cho cậu một dòng tin nhắn 20 phút trước .

Tôi đã lật đật nhắn cho cậu tinu nhắn đầu tiên khi mới về đến nhà ? Trạng Thái hoạt động nhưng chỉ hoạt động với người cậu muốn thôi đúng không ?

Hùng Huỳnh : đang hoạt động.

- Cậu đang rãnh ư ?
12:32

- Sao tôi nhắn cậu không trả li?
12:52

- Có chuyện gì ?
12:55

- Tôi hỏi sao cậu không trả li tin nhắn
12:55

- Tại sao tôi phải trả li?
13:01

- Tại sao cậu phải nói chuyện thái độ vi tôi như thế ? Sáng nay còn thoải mái cơ mà ?
13:01

- Nếu cậu không nói chuyện vô vấn đề thì thôi ! Tôi còn nhiều chuyện lắm .
13:05

- Này !
13:05

- Hùng !
13:05

- Tôi chưa nói xong đâu
13:06
đã gi

Hùng ngừng hoạt động , chúng tôi kết thúc một câu chuyện thật ngắn ngủi , cả hai chưa nói được 10 câu đã bị cậu dập tắt nó một cách thật bớt chợt . Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện nhưng dường như cậu cũng chẳng thèm cho tôi thời gian gõ bàn phím hoặc chẳng thèm nghe tôi kể.

Tôi thấy cậu chả muốn xem tin nhắn tôi nữa vậy tôi nhắn thêm có mà làm cậu ghét tôi thôi không chừng lại bị cậu cho ăn cái chặn . Nhưng dấu chấm hỏi lớn là tại sao cậu lại tỏ ra thái độ với tôi như thế .

Cậu vẫn chăm chú trả lời bình luận của người khác mà ...sao tôi lại buồn bực đến vậy .

Tôi vứt điện thoại sang một bên vì càng nhìn tôi càng đau đầu, tôi ước mình chỉ cần nằm một chút thì cậu sẽ trả lời lại tin nhắn cho tôi , chỉ cần xem thôi để tôi biết cậu còn quan tâm dến cảm xúc của tôi không . Nhưng không , tôi nằm đấy được hơn 10 phút rồi chỉ nhận được giọng nói của Mai .

" Cậu thích đàn à Đăng "

Tôi gật đầu.

" Đỉnh thế ! ta đaa nhìn mình tìm được gì nè "

Cô khoe cho tôi mấy tờ giấy cũ kĩ , nhìn lại thì chính là cái tờ hợp âm và lời bài hát sắp hoàn thành của tôi . Nhìn nó một cách lạnh lẽo , sáng tác được thế nỗi nào nữa .

" Mình biết rồi nhé ! Đăng đang yêu đúng không "

" Mình không "

" Thế đây là gì ta , cái tờ lời bài hát này
kẹp ngay trang album. Lại còn ghi " tặng cậu người mình thích "

" Bỏ đi "

" Cậu viết cho ai thế !! nói đi "

" Một người thôi "

" Ơ vậy có người thích rồi àa, sao bảo đợi mình"

Tôi không có tâm trạng để trả lời những câu hỏi trẻ con này của cô ấy nhưng không thể từ chối câu hỏi được dù gì tôi không muốn chúng tôi kết thúc , chưa gặp được một ngày nếu lớn tiếng sẽ không hay vả lại tôi cũng có lúc muốn được gặp Mai , giờ cô ấy ở trước mắt rồi .

" À ừ , viết cho cậu đấy "

Tôi vì cũng chẳng kiểm soát được lời nói nên có nói ngẫu hứng những gì mình suy nghĩ.

" Thật á !? Đăng viết nhạc cho mình à "

" Ừ , cậu cất lại vào trong không bay mất đấy "

" Lần tới cậu đàn rồi hát cho mình nghe nhé "

" Mai thích là được "

Tôi nghĩ còn mỗi cách đó để cho cô vui . Chúng tôi tạm biệt nhau vì gia đình Mai phải đi về nhà sau nhiều giờ thăm hỏi . Tôi suy nghĩ lại muốn nuốt lại lời vừa nãy vì thật sự đã nói dối cô vì chuyện bản tình ca.

Trả lại bầu không khí đấy . Tôi gục mặt vào gối , cảm giác như lúc về nhà chả ổn hơn tí nào . Hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn chưa nhận lời hồi âm từ cậu , tự khắc tôi phải xem lại bản thân mình . Nhà cả hai chúng tôi gần đến vậy , liệu tôi có nên tới tận nhà để hỏi cho ra lẽ không .

Tôi không dũng cảm đến vậy . Ngủ một giấc rồi tính sau .

Hôm sau chúng tôi đến lớp như thường ngày, vẫn dáng vẻ đó vẫn giọng nói đó nhưng biểu cảm lạnh nhạt cậu vẫn tặng cho tôi như hôm qua . Tôi cố gắng bắt chuyện nhưng không thành vả lại cậu chẳng nói với tôi dù một chữ nào khiến tôi khó chịu đến điên lên được . Tôi rủ cậu cùng xuống căn teen , tôi rủ cậu đi thư viện , tôi rủ cậu cùng về ...cậu im lặng.

Chiều hôm đó 2 giờ rưỡi tôi mới chợp mắt được rồi cũng thức vì trời buổi chiều cũng dần dần se lạnh lại rồi . Sầm lại mới 4 giờ mà cứ tưởng đã gần tối . Không khí bên ngoài làm tôi chẳng muốn ra , cuộn người vào trong chăn . Mấy cơn gió cứ luồn qua khe cửa sổ tầng hai phòng cậu làm muốn ngủ cũng chẳng thể nữa .

Tôi thay đồ , mặc đủ ấm để ra đường . Lạnh đấy nhưng có bằng cái ánh mắt mà cậu gửi tôi lúc ra chơi chưa . Khoác thêm áo ngoài tôi lấy xe đi thẳng ra đường mặc kệ cái lạnh run người này .

Tôi không biết đi đâu , đi đâu cũng được miễn sao tôi không còn thấy đau đầu vì chuyện này . Tôi còn muốn mấy cơn gió chết tiệt này làm ơn mang luôn cái nỗi buồn bực này được không ?

Chạy xe dọc khu Trung Tâm Thương Mại , tôi chợt dừng lại trước cửa hàng thời trang mùa đông , ngó mắt vào trong bị tấm kính trong suốt kia che tầm khuất , tôi vội cất xe rồi đi vào trong . Đi ngay vào quầy khăn quàng cổ , tôi lựa một cái thật đẹp thật ấm cho cậu , dù không biết kiểu cậu thích nhưng đây có thể là món quà thứ hai tôi quyết định tặng Hùng .

Tôi chọn ngay chiếc màu xanh có hoa văn đơn điệu để dành cho cậu . Không chần chừ tôi thanh toán rồi giữ gọn túi quà trong lòng , một tay lái xe phóng về nhà . Tôi mong cậu có thể nhận nó và cả hai đều nói chuyện lại , nói cho đôi phương biết điều khó chịu trong lòng .

Tôi kêu tên cậu nhưng không thấy cậu ra mở cửa . Tôi nóng lòng muốn nhìn lại cậu nhưng không một ai , phát hiện cửa khoá ngoài vậy là cậu đã ra ngoài . Chưa bao giờ tôi thấy đau lòng vậy , tôi dũng cảm đến mức này rồi ! chỉ mong cậu nhìn tôi lấy một cái thôi .

17:00

18:00

19:00

20:00

Đúng bốn tiếng tôi ngồi trước cửa nhà những không cậu về . Sự kiên nhẫn của tôi sẽ vẫn chịu được nếu như tôi không lết thân ra ngoài ngõ và gặp được cậu đang dắt xe đạp về cùng một người lạ mặt khác .

Tôi đứng trước trụ điện nơi ánh sáng có thể nhìn thấy mặt nhau rõ thật rõ . Chỉ mới nửa ngày không nhìn Hùng tôi cứ ngỡ 100 ngày . Tôi mặc kệ cậu đi với ai nhưng Hùng đã thấy tôi , cậu ấy vẫn đi ngang qua một cách thật vô tâm . Tim tôi thắt lại , đứng ngơ người chứng kiến hành động đấy , Hùng không bao giờ như thế ! Lần đầu tôi thấy cậu cư xử như thế .

Tay tôi nắm chặt không nhúc nhích được , cắn chặt môi tôi quay sang bắt gọn cánh tay cậu . Tôi kéo Hùng về phía mình , tôi dồn tất cả sự khó chịu lên đôi mắt đã đỏ lòm và những ngón tay báu chặt cậu .

" Hùng , cậu bị gì vậy !?"

Cậu nhướng mày nhìn tôi một cách chẳng phải là Hùng của thường ngày.

" Buông ra ! "

" Tôi hỏi cậu bị gì ? tại sao trốn tránh tôi là sao ?! "

" Không liên quan đến cậu , buông ra "

Tôi dường như chuyển chú ý cậu sang người con trai kế bên . Tại sao trong lúc tôi buồn bực thì cậu không hề trả lời tin nhắn mà lại vui vẻ , đi cười cười nói nói với một người khác ?! Tôi không chịu nổi được sự tức giận, hờn ghen của mình , trước tiếp đi tới nắm lấy cổ áo của tên đang đứng như trời trồng kia .

" Cậu đi với tên này à !!! "

Không cần biết đó là ai nhưng chẳng phải vì tên này khiến cậu chẳng thèm để ý tới tôi ?!

" Cậu ấy không liên quan, buông ra đi !!!"

" Cậu không nói chuyện với tôi là vì bận đi chơi đúng không !?"

" Này anh , khoan đã ...tôi "

" ĐĂNG ! "

Tôi nghiếng răng , một khoảng cách không xa tôi có thể đấm ngất tên này còn được . Nhưng cậu hét thật mạnh tên tôi , tôi báu chặt cổ áo dùng hết sức đẩy thật mạnh nó văng ra xa. Cú đẩy làm lăn đùng ra đường . Tôi mất kiểm soát định tới chơi nó ngô ra khoai nhưng bị Hùng chặn đứng , cậu đẩy người tôi ra xa .

" Cậu bị khùng rồi Đăng !! ai cho cậu đánh người khác ?"

Tôi ngồi sụp xuống đất chứng kiến cậu bên cạnh người khác , nhìn cậu ở xa mà lòng tôi quặn thắt. Khi người ta được cậu phủi cả áo , cả quần thì tôi vẫn đang ôm nỗi đau ngồi trong góc .

" Cậu không sao chứ ! Tui xin lỗi nhé , đưa tui về đến đây được rồi , Pháp về đi nhé "

" Ây da , không sao tui về đây "

Chiếc xe đạp cậu lăn lóc trên đường, còn mỗi tôi và cậu nhưng không vì thế mà cậu quay sang nói chuyện lại với tôi , buộc tôi phải đứng dậy chạy lại níu kéo cậu lần nữa .

" Đứng lại nói chuyện đi !! "

" Còn chuyện gì để nói hả ? Hết đánh bạn tôi giờ định tay chân với tôi đúng không ? "

" Rõ ràng cậu đi chơi với người khác , mà cậu bảo cậu bận ?"

" Tôi đi đâu làm gì tại sao cậu lại xía vào ?"

" Nhưng tại sao cậu lại lơ tôi ! Tại sao không chờ tôi cùng về ! Tại sao không trả lời tin nhắn của tôi!?"

" Tôi không muốn giải thích đâu , cậu tự mà hỏi chính mình đi "

Tôi cứ từng giây từng phút đều không thể bình tĩnh được trước hành động của cậu . Điều tôi muốn lúc này là làm ơn hãy nói ra điều gì đi tôi sai tôi sẽ nhận nhưng Hùng chẳng nói . Tôi hết sức dồn cậu vào mặt tường , đầu óc tôi như bốc lửa , cậu vẫn im thin thít.

" Cậu biết không ! suốt hai ngày qua cậu không nói gì với tôi lấy một câu , cậu có biết tôi khó chịu đến mức nào không !? Tôi thật sự rất ghét bị bỏ rơi , tại sao cậu đang bình thường phút chốc lại tỏ ra không quen tôi là thế nào ? cậu trả lời đi "

Hùng nhìn tôi với đôi mắt dè chừng, trong khi đó khoé mắt tôi chưa bao giờ ngưng đỏ , cậu chỉ đứng đó nghe tôi hét vào mặt một cách thật thô lỗ.

" Cậu nói vậy là có ý gì !"

Tôi dứt khoát bám chặt vào hai bên tai , đưa đôi môi của mình lập tức chạm thật mạnh vào môi cậu . Tôi không biết hành vi đấy gọi là gì nhưng nếu cậu đã hỏi tôi thì xin phép được trả lời bằng hành động. Hùng trợn mắt cố gắng đẩy tôi ra và xem toi như một thằng điên , hết sức tách môi của cả hai .

Tôi tưởng cậu đã hiểu ý nhưng không một cái tát giáng xuống khiến mặt tôi phải hất sang một bên , bàn tay cậu hiện rõ vết đỏ rực trên má tôi . Tôi chưa kịp hoàn hồn, thấy cậu rưng rưng vì hành động chẳng tốt đẹp gì của tôi . Đấy người ta gọi là cưỡng hôn .

" Cậu bị điên rồi ! tránh ra "

Tôi biết đã làm cho cậu sợ , nhưng tôi chỉ muốn rằng không phải vì ghen mà tôi làm thế mà thật sự muốn cậu hiểu rằng tôi dang có tình cảm dặc biệt với cậu . Tôi thật sự rất thích Hùng .

Tôi đã chẳng kịp nói lời nào , nếu có thời gian thì đã thổ lộ tình cảm của mình ngay lúc đó nhưng thấy cậu đã khóc, tôi chẳng thể nói lên lời . Hèn nhát bám lấy tôi , cậu dựng xe dạp rồi một mạch đạp về với vài tiéng nấc nhẹ .

Xác dịnh chẳng thể cứu vãn được mối quan hệ mập mờ này . Tôi nghĩ bản thân đã thật sự quá tệ , món quà chưa kịp trao cậu đã rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro