9. Caffe sữa; Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự muốn ngày mai vẫn là Chủ Nhật được không ?.Nguyên ngày hôm nay chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều sau một thời gian bị chuyện học hành cản trở. Tôi nằm tương tư cậu chẳng biết đã bao lâu , mặc kệ thời gian trôi nhanh đến mấy tâm trí này chỉ nghĩ về Hùng thôi .

Ngay cả mẹ , người tôi sợ nhất gọi tôi xuống ăn cơm tôi vẫn lì nằm bệt xuống giường , người ngoài nhìn vào thì lại tưởng tôi như một thằng điên , nhưng đúng là tôi điên thật rồi . Chưa ai làm tôi thấy điên tình như thế . Gương mặt xinh đẹp đấy làm sao tôi quên được .

Tôi nghĩ tôi thích cậu mất rồi.

Chúng tôi gặp nhau vỏn vẹn đúng 1 tháng 2 tuần . Nhưng tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho cậu còn hơn cả thế nữa . Ánh mắt đầu tiên khi tôi và cậu nhìn nhau thì tôi biết rằng nửa đời còn lại của tôi chính là Hùng .

Ngày 1 tháng 10 .

Trời dần chuyển sang đông, những cơn gió lạnh buốt ùa về khiến cả lớp tôi co ro, cúm rúm lại một chỗ. Khu vực Canteen giờ ra chơi cũng vắng người vì vừa lười vừa lạnh. Chúng nó cứ ôm khư khư chiếc điện thoại đến nỗi máy nóng ran như thể đó là cách duy nhất để sưởi ấm.

Đứa nào đứa nấy quấn quanh cổ nhiều vòng khăn len để giữ kín kẻo lại ốm . Tụi con gái còn thoải mái hơn khi lúc nào cũng ngồi tụm lại một chỗ mà sát sàn sạt chẳng thể nào mà lạnh nổi .

Tôi mặc 2 chiếc áo , bên ngoài là chiếc áo Hoodie dày cộm với chiếc khăn choàng mà năm ngoái tôi được bố tặng , nhưng vẫn không thể chống chọi được với thời tiết cuối năm miền Bắc này . Hôm nay chỉ có Dương đi học vì không may đứa ngồi bên cạnh nó ốm mất , ngồi một mình nhưng cảm giác chẳng ồn ào như ngày thường nữa .

Hùng bước vào lớp với dáng vẻ run bần bật, hai tay xỏ vào chiếc áo khoác ngày thường cậu vẫn hay mặc . Cậu là người khác biệt nhất ở đây đấy .

" Áo đâu sao không mặc thêm vào ?"

" Nhà tui không biết miền Bắc lạnh đến vậy nên không xếp áo len vào vali "

" Nếu cứ để không vậy dễ cảm lạnh lắm đấy "

Tôi nhường chiếc khăn choàng màu đỏ của tôi cho cậu , chiếc áo Hoodie có mũ nên vẫn thể giữ ấm được còn cậu thì trông lạnh lẽo quá . Tận tình choàng lên cổ cậu rồi thắt chúng một cách thật cẩn thận để chẳng thể cơn gió nào luồn qua được .

Vì kích cỡ không vừa với cậu nên nhìn có vẻ to hơn người cậu rất nhiều , nhưng không sao tôi thấy đẹp là được .

" Chuyển mùa rồi , nhớ giữ gìn sức khoẻ "

" Còn cậu thì sao "

" Nhìn vậy thôi chứ tôi chịu lạnh giỏi lắm với cả tôi mặc Hoodie này tí là nóng "

" Ò..Cảm ơn n-nha "

Cả lớp nhìn chúng tôi , người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một đôi đấy . Tôi cũng muốn được thế lắm . Tôi chỉnh lại cái khăn cho thật căn đối , có phải không thế ? lụa đẹp vì người là có thật sao .

Mặc kệ ánh mắt của mấy đứa trong lớp tôi còn tâm trí gì để để ý đâu , có để ý thì chỉ để ý người đối diện thôi kìa . Tôi thấy hai bàn tay Hùng tái mét chắc đã lạnh cóng từ lúc đến trường rồi , nếu như biết tôi cũng sẽ chuẩn bị  cho cậu một cặp găn tay len .

Tôi lén lút ngồi gần một chút , không phải dở trò đâu .

" Lạnh thì ngồi gần vào một chút "

" Có khăn của cậu rồi , hết lạnh luôn ấy "

" Điêu , tay cậu tái mét rồi kìa "

Hùng nhìn tôi với cái ánh mắt ấm áp đó .

" Vì tôi nghe nói chỉ cần ngồi gần lại thì cơn lạnh sẽ biến mất đấy "

Cậu nghe xong , chủ động nhích lại tôi một chút , chỉ là một chút thôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đến từ khoang miệng cậu thở nhẹ ra . Vai hai chúng tôi chạm nhau , tôi sợ sẽ gần quá làm cậu không thoải mái, nhưng dường như cậu cũng không né tránh tôi nữa .

Tôi đưa mặt sang một bên khác để tự cười với bản thân .

Chúng tôi cùng nhau ngồi gần như thế đến tận giờ ra chơi mà không ai rời khỏi ai một giây nào. Chưa bao giờ tôi thích mùa đông đến thế .

" Các em nhớ làm bài tập để tiết sau kiểm tra 15 phút nhé ! Thầy dặn , cuối giờ cả lớp ở lại dọn vệ sinh mới về "

" Vâng ạ "

" Thôi ra chơi nhé , trời lạnh lắm đứng có ra ngoài sân kẻo đổ bệnh nhé các em "

Tôi chấm dấu chấm vào dòng chữ cuối trước khi gấp vở để giải lao . Tôi thấy cậu có vẻ sẽ không ra ngoài đâu nên nguyện sẽ ở đây đến tiết cuối luôn .

Tôi không biết trời lạnh đến mấy nhưng mặt cậu , hai cái má , hai tai , cái mũi nhỏ đều đỏ ửng lên . Cái môi nhỏ lúc nào cũng thổi phì phào lên hai bàn tay rồi xoa lại thật mạnh để giữ lấy cái ấm từng chút một , thế mà bảo không lạnh .

Lớp tôi dần ít người vì cơn đói bụng giữa giờ không thể cản bước được . Dương cũng rủ tôi xuống Căn Teen nhưng tôi đã bảo rằng vẫn chưa viết bài xong , nhưng đó không phải lý do ,chỉ là tôi không muốn để cậu ngồi thui thủi vậy một mình.

" Sao không đi với Dương "

" Lạnh lắm , ở đây đang ấm "

Tôi nhìn xung quanh xác định là ít người , tay tôi từ bên trong túi áo từ từ đưa ra nắm trọn một bàn tay của cậu rồi luồn nhanh vào trong túi áo mình . Hùng không kịp trở tay đã bị tôi túm gọn , chạm vào mới biết đôi bàn tay nhỏ hơn tôi lại lạnh cóng đến vậy .

Bấy giờ, trong lớp chỉ còn lại chúng tôi , chỉ có hai ta . Bên trong túi áo ấm đến vậy sao tay cậu vẫn run bần bật thế này , tôi luồn các ngón tay đan vào tay cậu , mượt mà mà không làm cậu thấy khó chịu . Tôi nắm chặt đến mức cả hai tay chúng tôi đều đã sưởi ấm cho nhau.

" Làm thế này sẽ không lạnh nữa "

" Cậu ..."

" Tay cậu nhỏ vậy , tôi dễ nắm đấy "

" Ý cậu là gì..."

" Như này thích thật "

Đôi tay mềm mại nay đã được tôi nắm một cách thật tình cờ . Cậu không nhúc nhích, cả bàn tay nằm gọn trong lòng bàn tay tôi , tiếc quá giờ giải lao chỉ vỏn vẹn 15 phút thôi sao ?.

Tôi sẽ để thế này mãi miễn rằng đôi tay nhỏ kia chịu cùng tôi đan vào nhau , chỉ cần là vậy thì có tới tiết mới thì tôi vẫn không sợ ai nhìn gì đôi ta . Đầu Hùng dúi vào chiếc khăn quàng cổ che cả nửa khuôn mặt nhưng tôi vẫn thấy gò má cậu nhô lên như đang thầm cười .

Chỉ vài phút nữa là vào tiết , Dương cùng chiếc hộp cơm trên tay vào lớp . Tôi không bỏ tay ra nên nó cũng chẳng để ý . Dương nó ghé gần người tôi rồi nói một cách người ngoài chẳng thể nghe được . Tôi bối rối rồi rút tay ra chạy liền ra khỏi lớp , đôi tay cậu không kịp chuẩn bị buông vội .

Khoảnh khắc đó tôi quên mất trong lớp đang có người nhìn tôi với ánh mắt vô cùng luyến tiếc.

Tôi chạy ra bên ngoài nơi sân trường đầy lá rụng . Tôi gặp lại cô bé , bạn học cũ của tôi từ Canada vừa về nước . Đã hơn 7 năm không gặp , chúng tôi đã hứa sẽ hẹn gặp nhau ở một mùa đông năm 2017 nhưng có lẽ cô ấy đã về sớm hơn dự tính .

Tôi nhìn cô với dáng vẻ đã trưởng thành , xinh đẹp hơn . Chúng tôi nhìn nhau , rất vui được gặp lại bạn thân lúc nhỏ của tôi .

" Mai , cậu về sớm vậy "

" Bất ngờ không ! mình học xong bên đấy rồi , về với cậu đây "

" Bố mẹ cậu vẫn khoẻ chứ !? "

" Vẫn khoẻ , bố mẹ mình đã sang nhà thăm bố mẹ cậu . Bác nói cậu đang đi học nên mình lật đật tới gặp cậu luôn "

" Không cần cậu phải vì mình mà vậy đâu , về nhà tha hồ mà nói chuyện "

" Tại mình nhớ cậu mà , Đăng không nhớ mình à "

" Tất nhiên là có rồi "

Năm 5 tuổi chúng tôi đã gặp nhau tại lớp mẫu giáo , cô ấy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi vì lúc nhỏ tôi là một đứa không được ai chơi . Hai gia đình chúng tôi cũng rất thân nhau , ngoài trừ Dương và Quân thì Mai - cô ấy vẫn là người tôi 7 năm rồi rất muốn gặp .

Tôi mời Mai vào thư viện để dễ nói chuyện, nhưng trống trường vang lên , tôi tạm biệt Mai hẹn khi về nhà sẽ tới gặp cô sau .

" Quà của cậu đây "

" Chu đáo thế "

" Mình đợi ở nhà cậu nhé ? bye bye "

Sân trường vắng tanh , chiếc xe hơi chở cô chạy ngút khói . Cảm giác hơi bồi hồi vì lâu rồi mới nghe lại giọng nói của cô , chúng tôi mất liên lạc từ nhỏ nay được gặp nên tôi có phần hơi ngạc nhiên . Vội vàng lên lớp để không trễ tiết học .

Tôi mang một nụ cười hớn hở vào lớp . Dương thấy thế tò mò hỏi tôi .

" Nói gì lâu thế bạn  "

" Hỏi thăm thôi "

" Uầy này gì đấy ...được tặng khăn tay luôn à ? thêu tên Đăng luôn này "

" Mai khéo tay lắm , xưa làm thủ công toàn chỉ tao thôi "

Chúng tôi dừng cuộc trò chuyện vì Giáo Viên đã vào lớp , khăn tay nhỏ có tên tôi trên đấy . Tôi không quên khoe nó cho Hùng .

" Thấy đẹp không "

Hùng im lặng , tôi nghĩ vì sợ bị phạt là nói chuyện riêng nên tôi đành rụt tay không hỏi nữa . Cậu còn chả thèm nhìn lấy tôi một cái, khác với trước khi tôi rời đi , gương mặt cậu hằm hẳn .

Rồi Hùng nhích ghế sang một bên , cặm cụi viết bài mà chẳng ngó tôi , chẳng hỏi tôi , chẳng nói chuyện với tôi nữa .

Hùng Huỳnh

Tôi nghe được trò chuyện của anh và Dương , nhưng vì không phải trong hội nên tôi cố lơ đi . Tay tôi vẫn lồng vào anh nhưng phút chốc bị anh rời ra , tôi thấy Đăng chạy ra ngoài giống như vừa nghe được tin chấn động nào .

Bàn tay đang được sưởi ấm kia chưa giữ được bao lâu đã cô đơn lạnh lẽo ở cái thời tiết này . Ánh mắt ngơ ngác nhìn bóng anh đi vụt ra khỏi tầm mắt . Thật sự tôi cũng muốn biết anh đã đi đâu nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi liệu nếu hỏi Dương vậy thì có kì quá không .

Dương thấy ánh mắt đượm buồn của tôi thì cất tiếng.

" Muốn biết nó đi đâu không ? "

" Cậu kể thì tui nghe "

" Cái này ai thân với Đăng mới biết thôi nhé ! "

" Được rồi "

" Đăng có kể với cậu về một cô bé tên Mai chưa ? "

" Chưa "

Tôi lắc đầu .

" Đó là bạn hồi nhỏ của nó , hôm nay mới về nước . Đăng từng kể là tình đầu của nó "

" À vậy hả "

Kể từ khoảnh khắc này tôi biết anh đang đi gặp người quan trọng, nếu không thì sao phải chạy nhanh vậy ? Tôi cố giữ trạng thái thật bình thường nhất , nhưng khi được Dương tiết lộ là tình đầu thì dường như tôi chẳng thể biết trong lòng mình vì lí do gì mà lại cồn cào vậy .

Tôi gửi lại cậu cái cười gượng để không cho cậu phát hiện rằng tâm trí bây giờ thật khó tả . Trước giờ tôi vẫn chưa được anh kể về người con gái tên Mai , chắc tại tôi vẫn chưa thể biết được nhiều thứ về anh .

Tôi mong rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ bình thường, mong chỉ là cái bắt tay hoặc chỉ là
cái chào thân thương , nhưng sao lại gặp lâu thế nhỉ ?. Chỉ mới trôi qua 10 phút thôi mà tim tôi cứ ngỡ đã hơn 1 thập kỉ vậy . Nếu nói buồn không thì thật chẳng là cái thá gì để được buồn , nhưng nói tôi bình thường thì cũng không phải vì cảm xúc lúc này của tôi giống như một mớ hỗn loạn.

Tôi mím chặt môi , ánh mắt sầu bi đó chưa thể thoát khỏi tôi khi mà vừa thấy anh chạy về lớp . Đăng ngồi ngay vào bàn rồi lấy ra chiếc khăn tay , ung dung kể về chủ nhân của nó cho Dương . Tôi quan sát thấy được thêu tên anh , phải có mối quan hệ như nào đấy mới tặng món thân mật vậy nhỉ .

Lòng tôi cũng hơi nhói , khoảnh khắc anh quay sang chỉ để khoe món đồ đấy , tôi cố không quan tâm dù tâm chí thật sự đang để ý đến nó . Tôi im như hến suốt tiết học , ngay bây giờ tôi không còn tâm chí để mà nghe giảng . Tôi thấy Đăng vừa cười vừa cầm khư khư chiếc khăn tay , giay dứt mà không nói được .

Suốt ba tiết còn lại , chúng tôi không nói với nhau một lời nào nếu có thì chỉ có anh , tôi lấy cớ nghe bài nên chả đá động gì .

" Này ! "

" ..."

" Chút nữa có đi đâu không ?"

" ... "

Tiết cuối , lớp tôi phải dọn vệ sinh . Việc ai người đó làm nhưng chuyện lúc ra chơi vẫn còn âm ỉ trong đầu tôi mãi , tôi không biết tôi khó chịu vì điều gì ? ghen ? đã là gì của người ta mà ghen. Đăng nhìn tôi rồi vẫn hay làm mấy cái hành động trẻ con thường ngày vẫn hay làm cho tôi cười . Sao tôi cười nổi đây .

" Sạch sẽ vậy mai đừng có xả rác nữa nha các em "

" Vâng thầy "

" Các em về nhé , riêng Dương , Đăng , Hiếu , Sơn ở lại đi theo thầy để bê ghế lên hội trường "

Tiếng trống vang , tôi đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi , tôi không giỏi giấu cảm xúc nên thật lo nếu như bị phát hiện. Cởi bỏ chiếc khăn của Đăng , để lên bàn rồi lủi thủi ra về .

Đăng thấy tôi dắt xe ra cổng , mọi khi vẫn hay đợi nhau nhưng nay chẳng muốn về chung nữa . Anh bận việc nên chúng tôi tạm biệt bằng cách không nhìn mặt nhau lấy một cái .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro