5. Caffe sữa ; Chiếc băng gạc nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Hùng chợt lảng tránh, đôi má ửng hồng , điều cậu giấu giếm bị tôi phát hiện rồi, nhưng nếu vậy không lẽ chỉ vì nhận lời đổi chỗ từ Dương mà nguyện viết bài khi không mang kính? Nhìn sơ qua tôi biết là chiếc kính cận.

Tôi thấy Hùng cặm cụi ngồi viết bài với cái dáng vẻ e ngại , nét chữ cậu run run . Viết rất nhanh nhưng những con chữ cậu viết đều tròn trịa gọn gàng . Chắc là cả tiết đó ánh mắt tôi đều hướng vào Hùng .

Tôi chưa viết được nửa trang giấy thì giật mình vì cậu bắt đầu nói chuyện với tôi . Hùng quay sang .

" Sao không viết bài đi ?!"

" Ừ...Đang viết đấy !"

" Người ta tới trang thứ 4 rồi giờ mới trang đầu tiên . "

" Tại ai đó làm tôi không chép bài được đây "

" Ai? "

" Không nói .."

Tôi thì thầm vào tai cậu .

" Muốn biết không ?"

Cậu rón rén nhích người sang một bên, cố tình tránh ánh mắt của tôi. May mắn cho chúng tôi khi ngồi bàn cuối, không ai để ý đến những trò nghịch ngợm nhỏ nhặt. Tôi ngẩng lên, thấy thầy vẫn miệt mài viết bài trên bảng. Cả lớp chăm chú ghi bài, không ai để tâm đến mấy cái hành động của tôi .

Hùng giữ tư thế đó cũng khá lâu , nên có ngỏ ý bằng cách đẩy tôi ra bằng 1 ngón trỏ , nhưng vì cơ thể tôi khá to con nên điều đó chẳng hề hà gì với tôi . Tôi thản nhiên ép sát cậu thêm một chút nữa để xem phản ứng của Hùng thế nào . Ngón tay cậu chịu lực nặng của tôi hết nổi đành chuyển sang cả bàn tay . Hùng áp 5 ngón vào lồng ngực tôi cố sức đẩy ra .

" Nè ! Giỡn mặt hả ... " - Cậu thì thầm .

Thấy Hùng luống cuống, tôi không nỡ trêu nữa. Tôi đành thả lỏng người ra vì chỉ định trêu cậu thôi . Chúng tôi thập thò thập thụt phía dưới, tôi tha cho cậu vì sợ sẽ bị thầy phát hiện . Tôi thấy hai cái má trắng mềm đó ẩn hiện ẩn hiện lên 2 trái cà chua đỏ lòm nên thụt người về . Khoảnh khắc đột ngột này, lần đầu tiên tôi cảm thấy gần gũi với Hùng đến vậy .

Tay Hùng vẫn còn yên vị trên lồng ngực tôi . Bộ định hoá thân thành bác sĩ để kiểm tra thử xem trái tim tôi lúc này đang đập nhanh hay chậm ư ? Tôi cố ý nhìn cậu xong hướng lại cái nơi mà cậu đặt tay vào . Hùng thụt tay vào miệng lắp ba lắp bắp .

" ..."

" Thấy sao ?"

" T-thấy gì ?.."

" Cậu cảm nhận được tim đang đập nhanh hay chậm? . Thật ra mấy bữa nay tôi hay bị tức ở lồng ngực, may nay được cậu kiểm tra . Nói xem ."

" Cậu đi mà khám Bác Sĩ ấy !! "

" Không được thì thôi sao phải dỗi thế "

Cậu đưa cái mặt giận dữ lên với tôi như kiểu biết tay cậu , báu chặt môi lên hằm hằm với tôi mà tôi chẳng thấy sợ chút nào ngược lại ai lại bày cậu làm mấy cái hành động ngớ ngẩn vậy nhỉ !? Trông đáng yêu hơn là đáng sợ ấy .

Chúng tôi luyên tha luyên thuyên cũng sắp kết thúc tiết 2 . Tôi cố gắng viết kịp bài không một tí cái bảng bị xoá hết chữ .

Hai thằng bên trên tôi lại bắt đầu xì xào thì thào với nhau .

" Này Quân , nãy giờ mày nghe thấy gì bên dưới không ?"

" Mày còn hỏi tao à ! Chắc chắn là nãy giờ thằng Đăng nó đang bắt nạt cái Hùng đấy ! tao đã cố ý giúp thằng Hùng mà do cái mồm mày "

" Mẹ thằng này , mày không biết gì thì im đi " - Dương nhảy vào họng nó .

" Mày mới không biết gì ấy ! thằng ngu "

Tôi gõ hai phát liền vào đầu chúng nó để bớt cái tật nói xấu sau lưng người khác . Tôi ra hiệu bảo Dương và Quân im lặng.

Tan trường , Quân rủ tôi và Dương sang nhà nó để chơi vì nhà thằng Quân gần trường mà chiều nay lớp chúng tôi có tiết học ngoài giờ nên thay vì về nhà tôi lượn sang nhà nó để đỡ phải đi lại . Ba chúng tôi lên đường về nhà .

Trước đó tôi có thấy một vài đứa bên tổ 1 tới bàn của chúng tôi , cụ thể là nói chuyện với thằng Hùng nhưng vì bị hai chúng nó kéo đi nên không nghe được gì .

Tôi đặt mình nằm nghỉ một chút vì còn 2 tiếng rưỡi nữa là chúng tôi tới giờ học ngoại khoá . Hai thằng đấy ngồi chơi game hú hét muốn đau cả đầu , không chừng về nhà còn ổn hơn nhỉ .

" À Đăng , nãy mày làm gì thằng Hùng đúng không ?! " - Quân vỗ lưng tôi .

" Không có "

" Không làm gì mà nãy tao quay xuống thấy cái mặt nó đỏ tấy lên ! Mày đánh nó chứ gì "

" Mặt nó đỏ thì liên quan gì tới tao , tao còn chưa đụng chạm gì "

" Tao biết rồi nhé , hai bọn mày hùa vào bắt nạt thằng Hùng , có ngày tao đi mách với mẹ nó "

" Ê tao làm gì mà mày lôi tao vào !?" - Dương

Thiệt tình hai cái đứa này , tôi dường như xem quên đi chuyện đó mà giờ chúng nó khơi lại cả buổi trưa đó không chợp mắt được tẹo nào .

Sau đó ba chúng tôi vội vả đến trường . Mặt đường chúng tôi đi bị cơn nắng gắt buổi trưa chiếu tới nổi chảy cả nhựa đường . Sang thu rồi sao trời chưa chuyển mát nhỉ .

Tôi vội vàng lấy ra từ trong cặp bộ đồng phục để thay cho môn thể dục . Trường chúng tôi chia ra làm hai nơi , một bên nam một bên nữ nhưng nếu ai đã quen với khuôn viên trường sẽ biết chỗ đến vì tìm nó không phải dễ , lối đi để tới đó cần có người chỉ dẫn vì nếu không, sẽ vào nhầm .

Tôi bảo chúng nó đi trước vì tôi đang loay hoay với đôi giày thể thao . Còn 10 phút nữa là phải tập hợp rồi , tôi chạy nhanh qua mấy cái khe tường cũ vì phải đi tới đó mới đến được phòng thay đồ. Tôi có đi ngang qua chỗ được gọi là không được vào của mấy đứa con gái , lúc đầu tôi không để ý vì sắp muộn nhưng loáng thoáng tôi nhìn thấy bóng dáng trông vừa lạ vừa quen .

Tôi dừng lại , thấy thằng đó có ý định đi vào phòng thay đồ cho nữ . Tôi cá là biến thái nên đi theo cùng . Cũng may tôi chạy theo kịp thấy nó vừa nắm vào tay nắm cửa định mở tôi liền chồm lấy cổ áo từ sau lưng rồi lật nó lại ép sát nó vào góc tường .

Tôi nhìn thấy gương mặt hoảng hồn từ nó . Ngạc nhiên , trước mặt tôi là Hoàng Hùng , nó ngập ngừng thốt tên của tôi lên .

" Hải Đăng ..?"

Tôi bịt miệng cậu lại để tránh bị người trong phòng nghe thấy. Tôi dồn cậu vào góc tường, vì tôi cao hơn cậu nên từ phía người ngoài sẽ không thể nhìn thấy cậu được. Trên tay cậu vẫn cầm chặt bộ đồ thể dục, tôi nghĩ không lẽ cậu định vào đây để thay đồ?.

Dường như tôi đã áp sát cậu hơi gần nên tôi có thể cảm nhận được tim cậu đập loạn xạ . Hai cánh tay cậu buông thả run bần bật lên . Tôi thả tay ra hiện rõ khuôn mặt đầy bối rối và lo lắng từ cậu . Ánh mắt hai chúng tôi giao nhau .

Tôi tách cậu ra rồi tra hỏi cậu hết câu này sang câu khác .

" Cậu làm gì ở đây ? "

" Tôi ..tôi đi thay đồ thể dục .."

" Cậu không biết đây là phòng thay đồ của con gái à ? "

Hùng trợn mắt vẻ ngạc nhiên.

" Tui không biết , không có biển hiệu nên tui ...vào "

" Không biết phải hỏi chứ ? nếu như cậu vào sẽ rất rắc rối...huống hồ gì cậu là học sinh mới chuyển tới "

" Không phải , sáng tui đã hỏi mọi người trong lớp và họ chỉ tui chỗ này ...tui không có ý "

Tôi thấy cậu lắp ba lắp bắp trả lời tôi từng câu một . Thì ra chuyện lúc sáng tôi không kịp nghe là chuyện này , tôi nghĩ chỉ có đám của thằng Huy đầu têu cậu , cố ý để cậu bị hiểu lầm . May mà tôi kịp thấy cậu lướt ngang ...không thì thật chả biết sau này còn bị đám tụi nó lại dở trò gì .

" Lần sau đừng có nghe lời bọn nó , không biết gì thì hỏi thằng Quân ,thằng Dương ấy ...hoặc hỏi tôi .."

Tôi sợ bọn con gái sẽ ra ngoài ngay lúc này nên vội vã dắt cậu đi tới đúng nơi cậu đến . Tôi để cậu thay đồ trước rồi tới phiên mình . Biết trước là sắp trễ rồi nên thôi đứng bên ngoài đợi cậu cũng không thay đổi được gì . Thật ra nếu cùng vào thay thì không thể trễ được nhưng vì tôi thấy cậu tỏ ra ngại ngùng nên đành thôi .

Chúng tôi sau đó có mặt sân tập , trễ đúng 5 phút . Cả lớp nhìn bọn tôi có vẻ thắc mắc . Đi vào hàng tôi nhìn thấy bọn thằng Huy khẽ cười khểnh giống như tưởng đã gài bẫy được cậu .

Và vâng kết quả là chúng tôi bị phạt cuối giờ phải dọn bóng mới được về .

Tiết giữa giờ , vừa xong môn đá cầu chúng tôi được thầy cho nghỉ giải lao . Tôi cùng với thằng Dương và Quân nhìn thấy cậu đang có vẻ nói chuyện một cách ngon lành với mấy đứa tổ 3 . Nghe lén thì có vẻ chỉ là hỏi han .

" Này Hùng , ông ở Đồng Nai đúng không "

" Đúng rồi "

" Tôi có tới 2 lần rồi đẹp cực ! Nhớ là có từng đi Thác Giang Điền "

" Công nhận trai miền Nam đẹp trai vãii , không phải chê chứ lớp toàn ba cái thằng vừa xấu bữa hôi , ông thấy cái thằng ngồi kia không ? nó tên Quân , tập thể dục xong nên tránh xa ngàn mét nhé haha"

" Vậy hả , haha lúc nhận lớp tui chỉ sợ không hoà nhập được thôi , chắc vì giọng tui khó nghe không ? "

" Không đầu , giọng ông hay xỉu , dễ thương nữa "

Thấy cậu cười một cách tự nhiên vậy thì tôi cũng yên tâm chỉ sợ lại như chuyện vừa rồi .

Thầy cho chúng tôi chạy cự li ngắn hai ba vòng mới cho tan tiết . Mấy đứa chúng tôi thở hổn hển vì 3 tháng hè giờ mới sử dụng lại cái chân . Tôi chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi có ghé sang nhìn cậu .

Hùng hình như không mệt , tôi thấy cậu đã đi nhặt bóng từ đời nào rồi . Tôi vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm chạy lại cậu phụ cho nhanh để còn kịp về .

" Nhanh thế , không mệt à ?"

" Cậu về đi , tui làm được rồi "

" Về làm sao, tôi cũng bị phạt mà "

" Tại tui mà cậu mới bị , cậu về trước cũng được "

" Vậy à, vậy biết chỗ cất bóng ở đâu không ?.."

" ..."

Chỉ được cái tài lanh , tôi vò nhẹ phần tóc gáy của cậu rồi khẽ gật cười . Hùng bị tôi đụng chạm nhưng không còn thấy né tôi nữa . Tôi hai tay bưng nguyên thùng bóng được cậu tỉ mỉ sắp xếp vào trong . Tôi đem đi cất , tiện sẽ chỉ cậu vài khu vực để lần sau không bị nhầm nữa .

Cất vào kho xong xuôi, một bên cánh tay tôi bị rách một chút vì vừa rồi không may va trúng phải cạnh của một cái thùng sắt . Bàn tay còn đang dính bụi ,tôi phủi phủi cho qua .

Sân trường giờ chẳng còn ai vì đã đi về từ lâu . Tôi cùng cậu quay lại phòng thay đồ để còn kịp về khi trời đổ tối . Tôi ngồi sẵn ở bên ngoài chờ đến lượt thì được cậu hé cửa ngỏ ý bảo tôi cùng vào .

" Ê , cùng vào không ?"

Tôi gật đầu rồi đi vào cùng .

Hùng đứng một bên , tôi thì một bên xem như chẳng bận tâm gì của nhau nhé ?. Tôi thấy bóng lưng cậu quay sang để tránh , tôi cũng tôn trọng mà né ánh mắt đi .

Không đùa được , tôi vừa quay sang thì là một tấm gương to hiện ra , bên trong tôi thấy tấm lưng trắng mịn của cậu khi từ từ lột chiếc áo thể dục ra . Không để ý nữa tôi nhắm mắt thay đồ cho rồi . Da tôi thì không được trắng như cậu , làn da bánh mật theo tôi từ nhỏ đến giờ rồi . Tôi thấy Hùng có lén nhìn tôi ở đằng sau nhưng vì phát hiện tôi cũng nhìn cậu nên dụt người lại như con gấu nhỏ chui vào hang .

Vừa gài chiếc nút cuối cùng xong tôi thấy cậu có vẻ hấp ta hấp tập chắc bận đi về nên có mở sẵn cửa cho cậu trước . Hùng đi tới chỗ tôi rồi nhét cái băng cá nhân cho tôi .

" Gì đấy "

" Nhớ dán vào đó , không là nhiễm trùng "

Thì ra cậu để ý vết thương nhỏ xíu này của tôi . Nói xong cậu lấy cặp rồi ra về trước để lại con người đang ngẩn ngơ ngồi đó như trời trồng.

Tôi nhìn thứ cậu vừa đưa mà cười nó suốt , khoé miệng tôi bất giác nở rộ . Tôi nghe lời mà dán vào liền ngay lập tức .

Chúng tôi không chào nhau về bằng lời nói , đây là thứ mà lời nói cũng chẳng thế sánh bằng .

Lòng tôi có chút bồi hồi , đi về cười không ngớt.

_______

góc tâm sự : tiện thể muốn hỏi quí vị muốn Hùng xưng là tôi hay tui ?? ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro