6. Caffe sữa ; Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như không phải dính lịch học nhảy ở trung tâm có lẽ cậu đã tạm biệt anh một cách đàng hoàng hơn rồi . Vội lấy xe rồi phóng một lèo tới điểm hẹn .

" Làm vậy có kì quá không ta..."- Cậu nghĩ

Để mà kể lại thì trước khi chuyển ra Hà Nội, căn phòng ngủ của Hùng như một thánh đường nhỏ dành cho các thần tượng. Cả bốn bức tường đều được phủ kín bởi những tấm poster, thể hiện ước mơ cháy bỏng của cậu về việc trở thành một dancer toàn năng sau khi tốt nghiệp.

Nhưng sau khi theo Ba mẹ lên Hà Thành để học và làm việc , đến nỗi nhà Ba cậu thuê không đủ phòng cho cả gia đình vì thế căn nhà chẳng có góc nào để cậu được thoã sức với đam mê nhiệt huyết này . Nhưng không vì thế mà cậu từ bỏ sở thích này , Hùng tự tìm tòi và cũng gọi là kiếm được một trung tâm dạy nhảy gần nhà .

Học ở đây đã được 1 tuần hơn , Hùng không ngừng làm quen được với những người bạn mới .

" Tui đến trễ đúng không ?"

" Không sao , nãy tui có nói chị Hân là ông có việc bận nên tới trễ một chút ."

" Ui may thế ! cảm ơn ông nha "

Pháp, cậu bạn thân đầu tiên khi cậu vừa chuyển lên đây , đang ngồi cạnh Hùng và kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Cả hai đều là những người đam mê nhảy, nên những câu chuyện về bộ môn nghệ thuật này luôn là chủ đề chính trong các cuộc trò chuyện. Với Hùng, Pháp là người bạn thân thiết nhất, một người luôn ở bên cạnh chia sẻ mọi buồn vui.

Hùng và Pháp có rất nhiều điểm chung, đặc biệt là cùng đến từ miền Nam nên cậu bạn thân luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi Hùng cảm thấy lạc lõng giữa lòng Hà Nội .

" Tới đây có kết được với nhiều bạn mới chưa "

" Cũng có , chỉ là mới đầu năm mà gặp vài chuyện rắc rối ròi "

" Ai làm gì bạn tui ?! "

" Nói ra chắc ông tới cạo đầu nó hay gì haha "

" Ê cho nói lợi , tui hiền mà "

" Giỡn giỡnn ! Mà khi nào ông về ?7 giờ rồi "

" Tính về luôn nè , vậy thôi về trước nha . Mai gặp nha , bye "

Cậu chào bạn thân rồi ngồi nghỉ ngơi sau một buổi tập mệt mỏi . Dạo gần đây cậu bị đốt sống lưng nên cứ nghỉ ngơi một chút rồi về cũng không muộn . Hùng lấy điện thoại từ trong túi ra giải trí vài phút rồi mới về . Khi không làm gì thì Hùng vẫn thường hay xem những clip nhảy của những người nước ngoài .

Dự tính là trước 8 giờ mới về . Trong căn phòng tối om đấy chỉ có một mình cậu và chiếc điện thoại đang phát sáng , bảo sao không cận mới lạ . Cậu có tắt âm lượng từ trước vì sợ sẽ làm phiền tới mọi người xung quanh nên đột nhiên điện thoại cậu rung lên một hồi .

*Đỗ Hải Đăng đã gi cho bạn một tin nhắn*

Cậu click vào dòng thông báo bên trên .

< Đỗ Hải Đăng : đang hoạt động

- Chào.
19:35

- Gì đấy ?
19:37

- Cảm ơn về miếng băng , vết thương sắp lành rồi
19:37

- Không sao là được rồi .
19:40

- Sao mà có sẵn để đưa tôi vậy .
19:40

- Trong cặp tui nhiều lắm , vì cũng hay cần
19:41

- Làm gì mà để nhiều thế ?
19:41

- Thường thì tui tập nhảy lâu lâu cũng trầy xước nên dùng ti thôi .
19:50

- Vậy nãy đi tập nhảy à , về sm nhé trễ rồi.
19:55

- Tui biết rùi , gi tui về .
19:55
đã xem
.

Con ngõ nhỏ nơi đưa cậu về nhà chợt nay đèn điện không hoạt động , chắc bị hư cậu nghĩ thầm . Nhưng Hùng vẫn đạp vào trong mặc cho bóng tối bao trùm xung quanh . Mấy ngôi nhà hôm nay sao thấy nhà nào cũng tối thui , không lẽ bị cúp điện ? .

" Cúp điện hả trời ! "

Hùng đi từ từ vì sợ vấp phải mấy thứ đáng sợ lắm dù sao cậu cũng rất sợ ma . May thay duy nhất có một căn nhà có điện để rọi được một chút ánh sáng cho cậu , chỉ là một chút nhưng cũng đủ để về được nhà .

Tia sáng dần dần tới phía cậu , chẳng ai khác là nhà của thằng Đăng . Hùng không hiểu nổi sao những ngôi nhà khác thì tối om riêng nhà nó lại sáng trưng thế nhỉ ? .

" Nhà lắm tiền có khác "

Vụt qua như không có gì cậu nghĩ chắc là do trùng hợp , về được nhà là cậu yên tâm rồi .

Ở bên phía nhà kia , cậu còn chưa kịp vào nhà thì bên đó đã phát một tiếng hét thất thanh từ chính căn nhà của Đăng . Nếu như ai ở gần thì cũng chả bất ngờ đâu vì nhà đó có hai nhân vật suốt ngày như chó với mèo cắn nhau hết lần này đến lần khác .

Một tiếng " Aa " phát lên từ anh trong khi đang núp dưới cái ghế sofa gỗ . Thì ra là một bên tai Đăng bị bà chị ruột nhéo đến mức đỏ tấy , kéo lê lết ra ngoài . Anh vội giữ chặt tay cố kéo lại nhưng bất thành .

" Tao hỏi mày , làm gì bật đèn sáng trưng thế ? "

" A-a đau , từ từ đã , chị bỏ ra đii ..úi "

" Trả lời ! "

" Thì em bật lên kiếm đồ thôi ..úi đm ... làm rơi cái điều khiển tivi mà "

" Nói thấy ngượng mồm không mày ? lên nhóm tổ dân phố xem đi nhá . Chú tổ dân phố bảo trong camera thấy mày chạy ra từ nhà rồi leo lên cột điện dập cầu dao nhà người ta kia kìa "

" Vãi quên béng mất "- Anh nghĩ .

Đăng thấy sơ hở chị không để ý nên vội lấy cái cái tai chạy một mạch vào phòng để lại cô chị vừa bực vừa tức dưới phòng khách . Lúc đó đèn đường và đèn nhà người khác mới sáng chở lại .

Cầu thần linh là cậu sẽ không biết chuyện này .

> Đỗ Hải Đăng : đã hoạt động 10 phút trước

- Về nhà chưa ?
20:56

- Tui về rồi
21:00

- Lần sau về sm một chút , chỗ này nhiều trộm lắm đấy nhá .
21:00

- Hôm nay thôi à , lần sau 7 gi tui về .
21:00

- Tôi tắt máy đây , đi ngủ nh .
21:01

- Bye byee .
21:01
đã gi

Anh vừa tắt máy , thấy việc mình làm cũng chẳng tốt đẹp gì , chỉ thấy mình đã bỏ thời gian ra làm mấy chuyện thật chẳng ra đâu vào đâu , gây ảnh hưởng đến người khác...Vả lại trước giờ cậu chưa từng làm những chuyện ngốc nghếch đấy vì một ai hết , chẳng hiểu sao mỗi khi thấy cậu , anh luôn muốn mình thể hiện thật tốt gây chú ý đến cậu . Đăng không biết hành động đó được gọi là gì chỉ biết rằng thật thích nếu như được bảo vệ cậu .

Ngay từ khi chở cậu về nhà , anh đã có cảm giác mình buột phải là người bên cạnh người đằng sau này . Không có lí do ...con tim anh nói vậy . Anh nghĩ chắc là sự rung động nhất thời nhưng nhất thời cũng hơn 1 tuần rồi .

9 giờ rưỡi tối rồi anh lặn lội xuống nhà , khi mà cả bố và mẹ vẫn chưa đi làm về . Đăng kéo cửa nhẹ di ra ngoài ...anh đã đi từng nhà một để xin lỗi về việc ban nãy đã gây ảnh hưởng đến hàng xóm . Đăng nhận lỗi từ tận đáy lòng , cúi gập người để thể hiện sự chân thành nhất . Một nhà , hai nhà rồi ba nhà , căn nào anh cũng đứng một hồi lâu để lắng nghe những lời khuyên nhủ của chủ nhà .

Sau gần 20 phút đi xin lỗi cũng xong ,và anh thấy cậu đứng gần đó từ bao giờ ... Dường như là đã từ lâu . Hùng đứng khuất dưới ánh đèn điện nhìn anh vẻ trách móc .

Trước ngõ .

" Lần sau đừng làm như vậy nữa "

Đăng và Hùng ngồi dưới gốc cây trước ngõ , nơi sáng nhất để anh có thể cùng cậu nói chuyện trước cái ánh nhìn thất vọng đấy .

" Tôi .."

" Không cần cậu phải làm vậy đâu "

" Xin lỗi "

Anh cố thốt lên lời xin lỗi khó khăn nhất mình từng nói . Cậu im lặng cho Đăng tự suy nghĩ về bản thân .

" Tôi đã đi xin lỗi từng nhà rồi "

" Thấy rồi "

" Bỏ qua cho tôi nhé "

Anh thực sự rất sợ khi thấy cậu cứ im lặng như vậy. Vì chuyện này anh cá là cậu không còn có thiện cảm với anh nữa , tiếng mấy cơn gió cứ thổi qua khiến anh phải run lên từng hồi. Anh biết mình đã sai rồi.

" Nhé nhé .. Hùng "

" Còn lần nữa thì đừng có trách tui nhé ?"

Tín hiệu cậu đã tha lỗi . Anh vui hẳn lên , xích gần thêm một chút vì cảm giác lạnh quá .

" Tôi hứa sẽ không làm gì khiến cậu tức giận nữa !! "

" Tự hứa với bản thân ấy nha "

" Vâng "

Anh cười trở lại , nụ cười lâu rồi mới có được cảm giác này và lại đúng khoanh khắc này . Chẳng hiểu sao vừa rồi lạnh buốt mà giờ lại ấm áp quá . Hùng chia nửa một chiếc bánh cho anh vì vừa mới đi mua về còn nóng hổi .

Đêm nay là đêm đầu tiên họ ngồi ngắm sao cùng nhau , và anh ước rằng mỗi đêm được cùng cậu , được hẹn Hùng ra đây để mà nói chuyện mà không phải là cuộc gặp tình cờ nào nữa .

Giây phút anh nhìn cậu , xác định là chẳng phải là nhất thời nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro