7. Caffe sữa; Ghét hay Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai Dang Doo

Cả hai chúng tôi làm hoà nhau , cũng coi như là đã hiểu về nhau một chút , nhờ cậu tôi cũng biết bản thân mình nhiều lúc cũng phạm sai lầm rất nhiều . Chúng tôi cũng đã tiến thêm một bật nữa không chỉ là bạn cùng bàn hay là bạn hàng xóm , mà đối với tôi , tôi coi Hùng là người mà mình tin tưởng nhất .

Chúng tôi luôn giúp đỡ nhau trong cuộc sống hiện tại , Hùng là một người ấm áp khi ngồi bên cậu tôi cảm nhận được điều đấy . Trước giờ tôi vẫn rất khó để mở lòng ra một ai đó không phải là tôi khó gần ...chỉ là chưa có người nào khiến tôi cảm giác an toàn như Hùng .

" Nay bàn ai trực ?" - Hiếu , lớp phó học tập tôi

" Không thấy đang trực à ? " - Tôi lên tiếng .

" Còn một đứa nữa đâu ? "

Có những lúc tôi muốn bản thân mình làm thật nhanh phần của mình rồi cả phần của cậu , vì chỉ cần được thấy cậu đi học thì bảo tôi làm gì tôi cũng gật .

" Hôm nay trực mà tui đi trễ mất !!! "

" Ngồi xuống học đi "

" Chuyên nhỏ í mò hí hí" - Dương và Quân quay xuống.

" Lớp sạch quá ta !! Cảm ơn cậu với cả Quân cả Dương nhaaaaa "

" !!!! ?! "

Tôi muốn mang Hùng sang tổ khác ngồi để tránh khỏi mấy đứa bàn trên . Về nhà bọn nó biết tay tôi .

Cứ hễ nói chuyện gì với nhau , 2 con người nhiều chuyện trên tôi một bàn đấy cứ phiền hà đến tôi !. Thật chứ chẳng lẽ chúng nó biết chuyện gì mà cứ trêu chọc tôi hoài ? .

" Sai rồi "

" Hả ? chỗ nào ? Tui ra đáp án là 34 "

" Phải là 38 , cậu quên cộng 4 nữa "

" .... "

" Không hiểu đúng không ? đưa bút đây tôi giải lại từ đầu cho "

Tôi nghe thấy tiếng chúng nó cười với nhau .

" Dương ơi ~~~ chỉ tớ bài này với ..khó quá àa "

" Đâu ~ Quân đưa đây Dương chỉ cho nà ~~ ô nô Quân của Dương ơi , Quân quên cộng 4 rồi kia "

" Ỏo , Thì ra là thế ~ Quân cảm ơn Dương nháa hihi "

Vì chuyện này mà Hùng cũng ngại đưa bài cho tôi chỉ vài lần nên tôi đành phải ghi ra giấy âm thầm cho cậu . Gần một tháng nay chúng tôi ít nói chuyện hơn một phần là tôi và chúng bạn cũng bận làm việc riêng .

Trường chúng tôi cũng sắp xếp giấy tờ và một số phòng để chuẩn bị cho vụ đăng kí sáp nhập câu lạc bộ . Năm trước tôi có tham gia niên khoá 2015- 2016 của tiền bối Nguyễn Thanh Tuấn , đó cũng là người khởi xướng cho đam mê ca hát của tôi .

Như được nghe từ các anh chị khoá trên kể thì những đứa lớp 11 như tôi thì vẫn chưa thể mở câu lạc bộ riêng vì thế tôi và bạn thân tôi đành đăng kí làm thành viên cho năm nay .

" Bọn mày nghĩ chủ tịch câu lạc bộ năm nay là ai ? " - Tôi hỏi

" Nếu như mấy anh chị 12 thì tao đoán một là anh Vũ hai là anh Tiến Hoàng ."

" Chắc thế , toàn mấy ông hot hit " - Dương .

" Bọn mày điền vào cho kịp , chỉ nhận trong ngày thôi đấy " - Tôi .

" Ê , chỗ ưu điểm viết như nào ? " - Quân cất tiếng

" Viết mấy cái điều mà mày thấy mày giỏi ấy "

" À ..ưu điểm là hát cực hay , đẹp trai , nhiều tiền "

Tôi và Dương thật quá là nghi ngơ sự ảo tưởng của Quân .

" Oẹ Oẹ Oẹ , tao với mày đi nộp trước thôi Đăng , để nó ảo tưởng tiếp đi "

Tôi cười vì mấy trò mèo của bọn nó , nhất là thằng Quân cứ là gánh hài của cả nhóm vì thế nên nhiều lúc ghét thì cũng ghét thật nhưng chưa bao giờ tôi và Dương chán khi nói chuyện nó .

" Ể đợi tao hai thằng chó "

Trường tôi xây dựng thêm câu lạc bộ chỉ mới vài năm gần đây thôi nên còn khá mới và khang trang, nó cũng thuộc trong khu vực khuôn viên trường nên đi cũng dễ tìm . Ấy mà nay thì đông lắm , chúng tôi đi thì thấy cả khối người đã đứng xếp hàng sẵn rồi .

Tôi cùng Dương và Quân cũng cố mà giành chỗ cho nhanh , hôm nay không nộp thì có mà năm sau mới được đăng kí tiếp . Hàng của tôi đứng cũng hơn 10 phút vẫn chưa đến lượt , nếu đăng kí được còn phải chờ duyệt cũng mất hơn 1 tuần .

Trăm người cứ thế mà chen chúc nhau đi ngang qua tôi . Tôi thấy bóng dáng nhỏ bé đó vụt qua và chợt nhận ra là Hùng . Trên tay cậu cũng đang cầm 1 tờ giấy và tôi nghĩ cậu đi tìm câu lạc bộ riêng cho mình . Tôi thấy cậu khá ngơ ngác như muốn tìm kiếm , tôi sợ cậu lại không biết chỗ rồi đi lạc thì lại chết toi . Nhưng còn 5 người nữa là đến lượt tôi rồi .

Và rồi khoảnh khắc đó cậu biến mất trong hàng dài người . Tới lượt tôi , tôi vội cầm bút rồi kí tên cái rẹt , chưa ai hỏi nhau câu nào . Tôi luồn lách chạy ra hàng để lại biểu cảm của Quân và Dương là cái nhìn hoang mang .

Tôi không biết cậu đi đâu , câu lạc bộ nào nhưng cứ tìm xem sao . Tôi có sang CLB Mỹ Thuật vì cậu từng kể rằng hồi tiểu học cậu rất thích vẽ , nhưng không thấy . Nhưng tôi nhớ lại gần đây cậu thường xuyên về trễ vì phải đi tập nhảy nên sẽ qua tìm cậu bên đấy thử .

Quả thật , tôi vừa tới nơi thì đã thấy cái thân nhỏ con đấy đang ngồi cặm cụi viết thông tin lên giấy . Cái cách tôi đứng từ xa nhìn cậu như kiểu muốn cậu kí giấy thật nhanh và tiến về phía tôi . Chẳng thể hiểu cuộc sống cậu như thế nào trông khi mỗi lần gặp cậu thì nụ cười xinh đẹp đấy cứ hiện mãi .

Thấy cậu xong việc vậy nghĩa là cậu đã đăng kí vào CLB nhảy trường tôi vậy là cùng trong Nghệ Thuật . Tôi tiến tới cố ý như là trùng hợp gặp nhau .

Chúng tôi cứ thế mà vừa đi vừa trò chuyện.

" Ơ cậu ở đây à ?"

" Ủa , à tui đi đăng kí CLB ấy mà "

" Trùng hợp thế , tôi cũng mới vừa đăng kí xong . Cậu vào CLB nhảy à "

" Ờ , nhưng nhiều người lắm không biết tui có được duyệt không nữa "

" Sẽ được thôi "

" Mà cậu thích nhảy vậy , khi nào thực hành tôi xem thử " - Tôi nói tiếp .

Tôi cố ý đứng sát vào cậu một chút .

" À...ờ ngại lắm .."

" Chơi với nhau cả tháng trời , cậu còn ngại tôi à "

Hùng ngập ngừng trả lời tôi , tôi thấy nét mặt e dè đó hiện rõ trên gương mặt cậu nên thôi sẽ không hỏi nữa . Chắc vì đối với Hùng giữa tôi và cậu ấy vẫn đang có gì đó ngăn cách nên không thể thoải mái với nhau giống như tôi với Quân và Dương .

Chúng tôi đi cùng nhau tới cuối hành lang thì gặp 2 con người đấy , tôi cá là có điềm gì không lành .

" Thằng kia ? mày đi đâu mà tụi tao tìm ? " - Quân .

" Thì đi vệ sinh "

" Đi vệ sinh gì mà 10 phút ? mày có biết là thư kí chưa hỏi mày mà đã xách dép chạy như chó rượt rồi không ?"

Tôi nhận ra mỗi khi có được giây phút hiếm hoi để bên cạnh Hùng thì hai con kì đà này xuất hiện . Cái mà ngăn cách giữa hai chúng tôi thì chỉ có hai ông tướng này thôi .

Tôi cố gắng chuyển hướng câu chuyện , một phần cũng vì sự thể diện của mình .

" Hùng cũng đăng kí CLB âm nhạc à? " - Dương

" Không , tui đăng kí bên CLB nhảy "

" À .. vậy là sát bên luôn đấy "

" Vậy thôi tui về nhé ! bye mọi người "

Thật ra tôi còn rất nhiều điều muốn tâm sự với Hùng. Tay tôi vẫy chào, nhưng rồi buông xuống một cách yếu ớt . Việc tham gia câu lạc bộ đồng nghĩa với việc tôi sẽ ít có cơ hội bên cậu ấy hơn. Hùng lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống lớn trong tôi.

Thằng Quân cũng chào tôi về nốt vì hôm nay có buổi đá bóng ở quận . Tôi đứng ngơ người nhưng Dương vẫn đứng đó , tôi hẹn Dương cùng đi về vì thật sự chẳng còn ai để mà tâm sự .

Chúng tôi lấy xe đạp , quyết định đi chậm để kéo dài thời gian hơn .

Dương bắt chuyện với tôi .

" Nãy làm gì mà vội thế ? "

" Đi vệ sinh thôi "

" Thật không , hay là đi kiếm thằng Hùng "

" ... "

" Thích rồi chứ gì , nhìn là biết "

" Điên , tao làm gì có "

" Mày có "

Tôi không biết phải trả lời như thế nào với câu hỏi đột ngột từ nó , mọi khi chỉ thấy nó toàn kể và hỏi những thứ linh tinh , giờ hỏi như vậy là nghiêm túc đấy à .

Tôi phanh gấp, nhưng chiếc xe đạp của nó vẫn trượt tới gần. Tôi vẫn chưa thể xác định rõ tình cảm của mình dành cho Hùng là thứ tình cảm gì. Liệu đó chỉ là tình bạn đơn thuần, hay là một thứ tình cảm sâu sắc hơn? Tôi thích, hay ghét ? Tất cả vẫn còn là một dấu hỏi lớn mà tôi chưa thể trả lời Dương một cách chính xác.

" Mày hiểu lầm rồi "

" Tao chưa từng thấy mày hành động như thế với một ai nhưng nếu đó là Hùng thì cứ tiến tới thôi "

" Tao ..tao cũng chưa biết đó gọi là gì "

Tôi thấy vẻ mặt an ủi của Dương , mắt tôi đảo lộn không dám nhìn thẳng nó . Tôi không thể phủ nhận rằng mình cũng đang có tình cảm với cậu nhưng nếu như nói thích thì có nhanh quá không ? và điều quan trọng hơn nữa .. Tôi là con trai và Hùng cũng thế .

Dương đập mạnh vào vai tôi để xoá tan đi cái bầu không khí choáng ngợp đó . Rồi nói vài điều trước khi về nhà .

" Thích là thích thôi không cần phải suy nghĩ đâu . Về trước nhé cần gì cứ nhắn "

Đăng Dương chào tôi rồi lượn về một mình .

Tôi đứng như trời trồng , và liệu tôi phải chuẩn bị tinh thần như thế nào để đối mặt với chuyện này .? Cảm giác này có phải là thích không ?

Tôi cố lờ đi những gì Dương đã nói nhưng tối đó tôi đã không thể chợp mắt được giây nào . Trán tôi hằn đỏ cả một cánh tay vì đêm đó tôi đã gác lên suy nghĩ rất nhiều . Tôi tự hỏi đối với Hùng tôi ở vị thứ như thế nào ? Những cái ánh mắt chúng ta trao nhau là thật chứ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro