đắng, ngọt;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi hải đăng nghe tim mình thổn thức, cũng là lúc bản tình ca cắc cớ không dám vang lên. hắn từng nghĩ lựa chọn mà cả hai quyết định đánh dấu tích rạch ròi vào năm đó là đúng đắn. xác suất để lại dằn vặt như bằng không. hiện tại nhìn lại, đỗ hải đăng ngây ngốc cười trừ, chẳng thà bị cấm cố còn hơn là hắn và anh chia ngã đôi đường.

hoàng hùng thì cũng chẳng tin, cái cảm giác uỷ mị nặng nề đeo đuổi anh đã phai dần theo năm tháng. hoàng hùng chẳng rõ từ khi nào mà anh ngừng viết tiếp mấy trang nhật kí đáng lẽ phải chất đầy một góc kệ. phải chăng là từ khi anh nghĩ rằng hải đăng chẳng đồng điệu với anh như anh âm thầm nghĩ bấy lâu nay.

mùa hạ năm ấy, anh phát hiện ra cảm xúc mình dành riêng cho hắn không giống như bạn bè bình thường đối với nhau. tiếng động vang lên nơi tim hoàng hùng một cái, dẫn dắt anh theo mê cung không lối ra. để rồi khi hồn anh hoà quyện theo thứ tình cảm khó nói ấy, là một phút hải đăng không quay đầu hướng đôi đồng tử về phía anh.

là đắng hay ngọt, là lỗi lầm hay đúng đắn, không một ai trong hai biết và giải mã được.

hải đăng theo chân hoàng hùng về đến nhà, không ai thở ra một câu nào. mưa vẫn còn rơi lâm râm trên phố vắng, làm đôi giày da đen tuyền của anh ướt sũng.

lúc gặp nhau, hắn nói với anh rằng mùa đông đà lạt là thứ gì đó da diết lắm làm hắn không thể ngừng nhớ nhung. gió đông lướt qua chạm thật khẽ lên đôi vai rộng lớn của hải đăng, ghé lên bóng lưng gầy gò của hoàng hùng, rồi để lại những lưu luyến cùng cực trong vô thức.

hoàng hùng quay lưng lại nhìn hắn, môi mấp mé như muốn hỏi một điều gì. nhưng hải đăng nghĩ rằng anh chẳng dám nói. cuối cùng thì hoàng hùng cũng phát ra một câu nhẹ bẫng.

"đăng thấy tôi từ lúc nào?"

"vô tình tạt qua thôi."

hắn bỏ tay vô túi quần dõng dạc trả lời. anh biết hắn đang nói dối. không thể nào có sự trùng hợp nào hi hữu như thế được cả.

"cảm ơn đăng nha. đọc số tài khoản đi, tôi chuyển lại ly sữa đậu nành cho đăng."

"không cần, bộ nhìn tôi nhỏ nhen lắm à?"

"lâu không gặp, không nên nợ nần nhau như thế."

hắn nhìn hoàng hùng, nụ cười tắt đi. tia nhớ nhung đông đà lạt đặt vào trong đôi mắt hải đăng thoắt ẩn thoắt hiện, và cũng thật rõ ràng. đôi mắt dường như biết nói, biết viết lên những câu từ mà đôi môi chưa thổ lộ. đáp lại với anh rằng không nên gọi là nợ nần, mà là duyên ông trời sắp đặt muốn tự tay xoá sổ mối quan hệ từng có tên này đi cũng thật gian nan. luật sư đỗ bất cứ vụ án tố tụng vào tay nào cũng giải quyết được, lại đau đầu nhức óc trong chính câu chuyện của mình. hoạ sĩ huỳnh chân trời góc bể gì cũng hoạ nét được, riêng việc vẽ tiếp quãng đời còn lại vắng đi bóng hình người kia thì là thử thách lớn đối với anh. hai trái tim cùng mang một nỗi thổn thức, hắn và anh đứng đó, lực bất tòng tâm nhìn kết quả muốn rẽ hướng nào tuỳ nó.

"đăng về đi, lát nữa mưa to không về kịp."

"mưa to tôi mượn ô của hùng có được không? coi như bù lại ly đậu nành."

hoàng hùng đứng đực ra đó, cau mày vẻ khó hiểu. cố moi móc hết suy nghĩ trong đầu đối phương ra cũng không biết bước tiếp theo hắn làm sẽ là gì. mối quan hệ này anh tự mình xem như đã đến phần kết thúc. ai ngờ phải sắp đầu hàng trước một đỗ hải đăng quay lại bắt đầu một chương mới. hoàng hùng nghĩ rằng thật vô nghĩa làm sao khi hải đăng muốn đưa anh vào đường cùng. chắn cả lối vào lẫn lối thoát, bước đến một hoàng hùng sắp vỡ vụn ra. rồi lại vỗ về anh, ấm áp xuyên qua cả da cả thịt, lặng lẽ ngấm ngầm vào máu anh.

"đăng muốn gì? mình có liên quan gì đến nhau nữa đâu..."

"vậy bây giờ mình liên quan được không?"

ông trời rầm lên một cái, tia sét loé sáng sau cành cây thông. hoàng hùng thoáng giật mình, nhìn chằm chằm người trước mặt. anh tiến thoái lưỡng nan mặc kệ cho hắn điều khiển. hải đăng thấy sự sợ hãi từng lúc xuất hiện trong mắt anh, rồi nó như trốn tránh không muốn cho ai nhìn thấy. cánh tay hắn bao bọc bờ vai anh, xoay người đưa vào thềm.

"ta vào nhà nói chuyện."

———

hải đăng ngồi ngay ngắn trên ghế, tay đưa vào hộc bàn lấy ra ổ bánh mì chà bông nhỏ, là mẹ hùng làm. sáng sớm đã thấy lấp ló sợi tóc của má lúm nhà cạnh bên, chờ đưa bánh mì cho nó rồi mới đạp xe đi học.

hoàng hùng đến lớp trước, hải đăng đến lớp sau.

nó đi đường ngược lại, ghé nhà đón bạn gái, suýt thì trễ học.

hải đăng có bạn gái mấy tháng nay, dĩ nhiên hoàng hùng biết. cậu biết nên ý tứ giữ khoảng cách với nó, hai đứa ít đi cùng nhau hơn, chỉ trừ lúc tan tầm những tối học thêm giờ. cậu biết, nhật kí của hoàng hùng cũng biết.

chuyện gì hoàng hùng cũng gửi gắm vô đó, nhiều nhất là chuyện của đăng.

năm hải đăng bước tới ngưỡng mười lăm, hoàng hùng đã chạm mốc mười sáu. ngày bé, bên tai mẹ hùng lúc nào cũng tíu tít tiếng nói của cậu. hoàng hùng luôn thắc mắc rằng tại sao mình lại học chung lớp chồi với một thằng nhóc bé hơn mình tận một tuổi, để nó tự do gọi hùng bằng tên, bằng bạn, đôi lúc còn gọi bằng mày. mẹ hùng kéo hùng ngồi vào lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ giải thích tường tận cho cậu nghe. rằng mấy năm trước, đã có một thời gian gia đình mình thiếu hụt ở khoảng kinh tế, nhưng may mắn một năm sau đó thì vụt lên, phục hồi đáng kể. rồi hùng được đến lớp, học chung với con trai bạn mẹ. hai đứa như keo sơn, bí mật nào cũng bật mí cho nhau nghe.

trừ một điều.

ngày mưa rơi nặng hạt trên mái trường, ngày thi cử tới gần kề, ngày hải đăng đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình thời thiếu niên. nó nghĩ, nó kì thực chẳng xứng đáng với niềm tin yêu mà nàng đã dành trọn cho mình. đèn đường còn hiu hắt trong màn đêm, nó phát hiện ra cảm xúc của nó đối với nàng rất khác lạ. hoá ra, vỏ bọc của mối quan hệ nàng và nó cất công xây dựng lên lại chẳng đắm say như người ta nghĩ. cả hai chia tay trong hoà bình, không ai nợ ai.

nó nói cho hoàng hùng biết chuyện, hoàng hùng lặng im nhìn bóng nó chồng chéo lên bóng mình trong con ngõ nhỏ. được một lúc trước cổng nhà đăng, hùng buộc miệng hỏi.

"đăng có buồn không?"

cậu không hỏi tại sao hai người lại chia tay, cũng không hỏi ai là người chia tay trước. hải đăng cúi đầu xuống nhìn đôi giày thể thao màu trắng đã cũ sờn của nó, lắc đầu.

hoàng hùng thấy cảm xúc trong mình ngày một kì lạ hơn. cậu nghĩ có lẽ đã đến lúc giãi bày tâm tư góp nhặt mấy năm nay cho hải đăng biết. nhưng con tim nói có thì lí trí bảo không, hoàng hùng càng không dám mạnh miệng.

hoàng hùng thích hải đăng.

không phải thích chơi với nhau như mấy thằng con trai đồng lứa, mà là thích theo kiểu lãng mạn hoá cả tương lai sau này được cạnh bên đối phương.

hoàng hùng không có bản lĩnh nói cho hải đăng biết, vì nếu nói ra sẽ mất đi tri kỉ gần hai thập kỉ của mình. hùng biến chữ thích chữ yêu hoá thi thơ, hùng ôm nó như ôm một bó lưu ly vào lồng ngực. ngày qua ngày, mặc cho cả vũ trụ vận hành theo ý vũ trụ, huỳnh hoàng hùng mỗi một giây phút lại bị sự hèn mọn bao trùm, để lại ti tỉ những héo hon in hằn lên cơn mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro