hãy nhớ rằng em sẽ đến cùng cơn mưa;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hoàng hùng buông cây bút chì ngắn chỉ còn bằng hai đốt ngón tay xuống mặt bàn, đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ cạnh ban công phòng ngủ, sương phủ mờ mịt lớp kính trong suốt. gió từ khe hở thổi vào cổ tay áo làm anh bất giác rùng mình.

chốc lát, chiếc khăn len màu đỏ treo trên cánh cửa gỗ căn phòng giờ đã bao gọn ghẽ quanh cổ anh. hoàng hùng thầm nghĩ, đêm giáng sinh đáng lẽ phải dạo quanh một vòng thành phố một tí, chí ít cũng sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn.

tháng mười hai, đà lạt được bao bọc trong lòng gió đông. có lẽ gió đông chẳng có tuổi làm cho đà lạt mộng mơ bớt đi cái vẻ nhộn nhịp, đông đúc vốn có. hoàng hùng không đến trung tâm thành phố, hẳn là vì trung bình một mét vuông lại có đôi ba cặp tình nhân đan tay sưởi ấm nhau, chỉ tổ làm một mình một cõi như anh cảm thấy cô đơn gấp bội. anh đi dọc qua những ngã tư đèn đường xe cộ inh ỏi, vòng đến mấy con đường vắng người qua lại của trung tâm đà lạt. đứng dưới vài ba hàng bán sữa đậu nành, mùi sữa len lỏi qua cánh mũi, lại vô tình gây thương nhớ.

sương phủ lên tóc hoàng hùng, hơi ươn ướt. rồi cơn mưa phùn bất chợt đến không nói lời nào, anh nhớ lại chiếc ô để cạnh kệ giày, thở ra hơi dài tiếc nuối. huỳnh hoàng hùng sống ở đà lạt ngần ấy năm nhưng chẳng ngày nào nhớ mà mang theo ô ra đường. dù gì cũng là mưa nhỏ, ướt một chút cũng không sao, anh tự nhủ.

anh khịt mũi, chân dừng lại kế xe sữa đậu nành nhỏ ở góc đường, gọi một ly sữa nóng.

lúc hoàng hùng đưa tay vào áo mình móc ra tờ tiền chẵn, đôi mày chau lại vì bản thân chỉ mang theo đúng tờ năm trăm.

"cháu..."

"cháu trả cho cậu ấy ạ." - một bàn tay mang màu bánh mật chặn tay anh lại, song mỉm cười đưa hai tờ tiền lẻ cho người bán. rồi xoay qua cầm cổ tay anh, hoàng hùng bị kéo theo ra tận đầu ngã ba đường.

hai năm không gặp, hoàng hùng lại chậm hơn người kia một bước.

———

tiết trời đà lạt có nghiệt thế nào cũng chẳng nghiệt bằng cái cách hoàng hùng gặp lại hải đăng.

hoàng hùng nhìn cổ tay mình được tóm gọn bằng bàn tay của ai kia. thầm hối hận nếu lúc nãy anh yên phận ngồi trong phòng vẽ tiếp bức tranh còn dang dở, nếu lúc nãy anh không ra đường dạo hai ba ngã vào ngày giáng sinh, nếu lúc nãy... anh không tạt qua xe bán sữa đậu nành. thì may ra họ không gặp nhau trong tình huống này.

"trời mưa, ra đường nhớ mang ô."

anh thở hắt ra một hơi, ngước mắt lên tầm vừa phải, chạm mắt với người kia.

hoàng hùng biết, và hoàng hùng luôn luôn nhớ. rằng cứ hễ mưa rơi trên đất đà lạt, dẫu là mưa rào hay mưa to đi chăng nữa thì bên cạnh hoàng hùng lúc nào cũng có hải đăng,

vì đỗ hải đăng luôn đến cùng cơn mưa.

hắn ngây ngô cầm chiếc ô màu vàng thu hẹp khoảng cách cả hai những tối mưa rơi lúc vừa tan tầm lớp học thêm. chiếc ô vụng về nghiêng về phía hoàng hùng, làm vai áo hải đăng ướt một mảng, mà hắn chẳng mảy may quan tâm.

"sao lại ở đây?"

hoàng hùng bình tĩnh lên tiếng. ai ngờ bị hắn bắt bài ngay, hắn cười cười hỏi ngược lại anh, hai cái răng thỏ như vô số tội xuất hiện.

"sao lại không được ở đây?"

khoảnh khắc hải đăng nhìn anh mà cười, anh biết anh sẽ không còn đường lui.

ba giây sau đó, má lúm họ huỳnh cũng tiếp chiêu răng thỏ họ đỗ.

"luật sư đỗ, đã lâu không gặp."

"họa sĩ huỳnh, đã lâu không gặp."

hoàng hùng rất thích vẽ. ngày nào cũng mong sáng sớm thật mau để được đến lớp học vẽ cùng cô, cùng các bạn. chẳng có gì mà hùng không vẽ được. hùng vẽ trái cây, động vật, đồ chơi, rồi đến vẽ gia đình, vẽ chân dung mẹ, và chân dung của đăng. thi thoảng lúc nào rảnh rỗi đến nhà hùng chơi, đăng lại làm mẫu cho hùng vẽ. quậy nhất nhà cũng phải ngồi im re khi họa sĩ nhí hoàng hùng cầm bút chấm phá trên trang giấy. mấy lúc đang vẽ mà đăng bị muỗi chích, đăng cũng không dám gãi, vì đăng gãi thì sao hùng vẽ được.

"hùng ơi xong chưa? đăng muốn xem conan..."

"xíu nữa, xong sẽ cho đăng xem conan!"

"ò."

thám tử lừng danh conan có 100 tập thì trong đó đã có 99 tập hải đăng thuộc nằm lòng. mẹ đăng thích xem "bằng chứng thép", đăng thấy cũng bánh cuốn, đăng xin mẹ xem chung, thế mà mẹ chỉ đáp: con nít không được xem phim này, chỉ được xem phim hoạt hình. đăng thầm cảm ơn trong lòng vì mẹ đã "se duyên" thành công cho thám tử lừng danh và hải đăng. bài tập về nhà có thể mẹ nhắc đăng mới vào bàn chép lia chép lịa, riêng conan thì hải đăng có thể tự giác xem đi xem lại một tập mười lần đến thuộc thoại của nhân vật. có lần đăng kể với hùng rằng nó rất nể tài phá án của edogawa conan, hóc búa cỡ nào cũng không làm khó được cậu. hùng nghe tới đâu đầu gật tới đó, lúc kết còn bồi thêm: thế lớn lên đăng làm thám tử conan hở?

xem như họa sĩ nhí hoàng hùng nói cũng gần đúng đi, khác ở chỗ "thám tử" đỗ đã biến thành luật sư đỗ chững chạc.

quanh đi quẩn lại thế nào, luật sư đỗ đã cao hơn họa sĩ huỳnh gần nửa cái đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro