3. Buổi đầu của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, một ngày mây trắng kèm theo nắng vàng, ảnh nắng chiếu qua ô cửa sổ rọi vào khắp căn phòng, bên trên chiếc giường ngủ là một chàng trai đang khép yên đôi mắt lại, làn mi hơi cong nhẹ, xuống chút là chiếc mũi cao cùng một làn da hơi ngăm khoẻ khoắn. " Ting Ting " một âm thanh của tiếng tin nhắn hiện ra trên màn hình điện thoại đặt cạnh bên giường.

Đôi tay to lớn đưa qua cầm lấy chiếc điện thoại, cầm điện thoại trên tay có dòng tin nhắn của Gem hiện ra trước mắt đang say ngủ của Doo.

" Doo ơi, em dạy chưa? "

" À em mới dậy, anh đợi em xíu nha."

" Ờ không sao, anh cũng mới dậy. Em vệ sinh rồi xuống nhà nha."

Tin nhắn của Gem vừa gửi qua đã ngay lập tức có phản hồi lại.

" Xíu mình ăn ở đâu vậy anh. Để em đi xe qua."

" Không cầm đâu."

Nhắn xong thì Doo lật đật ngồi dậy đi vệ sinh ngay, chải chuốt kỹ càng, cứ ngắm mình trong gương vuốt tóc thật tỉ mỉ. Ra đến bước thay đồ, đứng trước một tủ đồ to lớn, Doo cứ lựa đi lựa lại mãi mới chọn ra một bộ đồ ưng ý nhất. Bởi lẽ Doo coi đây chính là buổi date đầu tiên giữa Doo và Gem.

Cuối cùng chiếc áo phông màu đen và một áo khoác vải nâu được Hải Đăng lựa chọn, phối thêm một chiếc quần short kaki đen. Doo có vẻ đã xong mọi thứ thì cũng đi xuống nhà. Nhấc điện thoại lên định nhắn tin cho Hùng là mình đã xong để xin địa chỉ đến nơi ăn cũng như là đặt xe.

" Doo ơi, Doo. Lên xe, hôm nay mình đi xe máy ha."

Đó là một cậu học sinh nào đây, không phải là ai khác, thì ra hôm nay Hùng Huỳnh như một cậu học sinh cấp ba vậy. Mặc một áo phông màu trắng lại còn thêm chiếc quần jean màu xám khói, trên đầu thì là một chiếc nón bảo hiểu chỉ lộ ra một ít tóc mái đen của Hùng, ánh nắng rọi vào nước da trắng hồng càng khiến gương mặt càng có nét ngây thơ.

Ánh mắt của Doo ngắm dạo từ trên xuống dưới một lượt kỹ càng. Nhưng lại phần tập trung vào gương mặt đáng yêu của Hùng tầm khoảng 5 giây. Ngắm gương mặt ấy mà Hải Đăng như bin đứng hình, đối diện với một người xinh đẹp cũng khiến một anh chàng to lớn phải say đắm.

" Doo, Doo ơi, mình đi xe máy nha em." Vừa nói, tay Hùng vừa vẫy vẫy trước mặt Doo.

"À... dạ. Hay để em chở anh cho."

" Thôiii, để anh chở cho, em yên tâm là anh có bằng lái mà."

" Không... không phải em có ý đó nhưng mà em to hơn anh mà để anh chở thì có hơi kì á."

" Ùm dị cũng được, vậy để anh xuống."

...

Họ chở nhau trên chiếc xe máy chạy trên con đường của Sài Gòn. Em lớn bon bon chở anh bé trên đường, tiếng nói cười rộn rã trên môi của họ, đôi khi lại có thêm chút gió lướt nhẹ trên mái tóc.

Tuy không ôm nhưng họ dần không còn khoảng cách, đôi khi là những lần thắng xe thì đôi tay của Gem bất giác nắm chặt hai bên vạt áo của Doo. Đôi lúc là những hành động Gem đưa cằm gác lên vai của Doo.

" Anh ơi, nay mình ăn gì vậy ạ? "

" Mình đi ăn đi phở ha."

" Vâng, đúng ngay món em thích."

Hai người lại tiếp tục đèo nhau đến một quán phở, không phải cao sáng lộng lẫy gì nhưng đây là nơi đầu tiên Doo đưa ai đó đến ăn cùng, cũng như là nơi đầu hai người ăn cùng nhau.

" Dạ cô ơi, cho con hai tô phở đầy đủ với một tô không hành nha cô."

" Anh cũng không ăn hành hả Hùng? "

" Đâu có, anh ăn vẫn ăn hành bình thường mà."

" Thế sao anh gọi không hành kìa? "

" Anh gọi cho em đấy, có đợt viết món ăn yêu thích có thấy em ghi không hành nên anh nhớ á."

" Cảm ơn anh nhiều nha. "

" Không ngờ anh ấy lại biết, tinh tế ghê. Mà nay nhìn ảnh còn đẹp hơn mấy ngày trước nữa. Kìa nhìn kìa, cái nước da đó sao mà trắng như phát sáng vậy, nhìn má ảnh muốn véo thật đó." Lời thì thầm trong lúc chờ đợi của Doo lại làm cho trái tim lại rung động nữa rồi.

Vừa nghĩ Doo vừa chủ động lấy muỗng đũa lau sạch sẽ đưa cho Gem, anh còn nhanh nhẹn lấy tương cho hai người.

" Đây phở tới rồi, tô không hành bên nào đây ?"

" Dạ bên đây, cháu cảm ơn."

" Ùm còn tô đầy đủ đây."

" Dạ con cảm ơn cô."

"Hai đứa đẹp trai ăn ngon miệng nhe."

Rồi hai người bắt đầu ăn, vì biết Doo rất thích món phở này nên trông ăn có vẻ rất ngon miệng, Gem ngồi đối diện thấy cũng bất giác mỉn cười, đôi khi là những lần gấp đồ ăn cho nhau. Nhìn họ cứ như là một cặp đôi đang yêu nhau thật sự.

Xong bữa ăn sáng vẫn trở về con đường cũ về nhà, vì 7h30 hai người sẽ có buổi tập cùng với team. Doo chở Gem về nhà của mình rồi chào tạm biệt anh, đợi Doo đã đi vào Gem cũng quay xe đi dến phòng tập.

Cứ như mọi hôm, Gem và Doo vẫn chăm chỉ hết sức trong giờ tập, " RẦM" đó là một tiếng ngã rất lớn. Mọi ánh mắt người điều dồn về phía của Hải Đăng, anh đang nằm giữa sàn tay ôm lấy cánh tay phải và co rút người lại, gương mặt nhăn lại nhắm chặt mắt, mặt cũng cùng ngày đỏ hơn.

" Ê lại coi cái tay của bé Doo kìa."

" Đưa đến bệnh viện đi, thấy nặng lắm đó."

Âm thanh lo lắng đến từ mọi phía, ai cũng vây lại xem tình hình như thế nào. Mọi người cố dìu Doo lên xe chạy thẳng đến bệnh viện gần nhất. Theo thông báo của bác sĩ thì tình hình cũng khá nặng:

" Hiện tại tay của Hải Đăng đang bị gãy rồi, chắc do tác động quá lớn trong lúc tập, giờ không thể vận động mạnh được nên cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, cũng cỡ 1 tuần."

Nghe thông tin đó, mọi thứ như dập tắt hết, nhưng Doo chẳng còn cách nào khá hơn để bắt đầu tham gia điều trị nhanh nhất để còn quay lại với anh em.

...

" Mọi người về tập tiếp đi, em chắc không sao đâu."

" Có ổn không đó."

" Không sao thật, mọi người tập nhớ quay lại gửi em nha."

" Rồi rồi, vậy mọi người về, có gì báo liền nha."

" Vâng ok, bái bai mọi người."

Mọi người thì đã quay về tập hết rồi, chỉ còn Doo một mình ở lại nghỉ ngơi, bên này phía phòng của Gem vẫn chưa biết thông cảm tin này nhưng chỉ vài lúc sau thì thông tin cũng nhắn đến nhưng lúc ấy ai cũng hăng say luyện tập nên cũng không ai chú ý đến điện thoại được.

2:49 sáng

Lúc này mọi luyện tập cũng tạm ngưng lại, ai cũng về nhà nấy. Vừa mở cửa bước vừa nhà, chợt thấy trên màn hình có một tin nhắn từ mọi người, Hùng chỉ vừa click vào xem thử thì ngay lặp tức cái dòng chữ " Hải Đăng Doo bị gãy tay" đập ngay vào mắt của Gem.

Ngay lập tức mang giày vào, vội vã đóng lấy cánh cửa nhà lại, một mình Gem đi đến thẳng bệnh viện nơi mà Doo đang ở.

Hỏi xung quanh các nữ y tá xem Hải Đăng đang ở phòng nào. Dáo dác một hồi thì cũng tìm được căn phòng của em đang nằm. Từ ngoài nhìn vào ô kính trên cách cửa thấy Hải Đăng đang nằm xem điện thoại. Lúc này Gem cũng đã thở phào nhẹ nhõm từ từ mở cánh cửa vào với Doo.

______________________________________

Mấy nay mình ít ra chap nên có thể tuần này chỉ ra được 1 chap thôi, nhưng nếu máu đu DooGem bùng nổ thì chắc chủ nhật này vẫn ra, nên là mình rất mong được sự ủng hộ và theo dõi từ mọi người. Love u ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro