4. Above friendship below love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách cửa của phòng bệnh được mở ra, trong căn phòng tối ôm chỉ rõ để thấy có một người từ ngoài bước vào, Doo ngay lập tức lo sợ bật đèn flash chiếu ra phía cửa. Dần dần hình ảnh của Gem cũng hiện rõ, ánh mắt lo lắng của Hùng từ từ được giãn ra.

Ngay lập tức lời hỏi được thốt ra ngay chỉ khi vừa bước đến cạnh bên giường bệnh.

" Bị làm sao? Có nặng dữ không?"

" Suỵt anh nói bé thôi, bên cạnh còn có bệnh nhân đấy, người ta kéo rèm nên anh không thấy đó. Em không nặng, chỉ là gãy tay thôi."

" Trời gãy tay mà còn không nặng, tập phải chú ý chứ."

Sao lời nói, Gem cũng từ từ khòm người hạ mình gần xem cánh tay đang bị thương của Doo. Những sợi tóc cọ nhẹ vào ngực của Doo, hương thơm len lỏi qua từng nếp tóc toả ra một mũi thơm dịu có chút ngọt ngào.

Nói rồi Gem ngước gương mặt lên nhìn thẳng mắt Doo nhưng lại đâu ngờ ngay lúc đó Doo cũng đang nhìn Gem đắm say đã lâu. Hai cặp mắt chạm nhau như vừa có tia lửa điện chiếu xuyên qua con ngươi, lấy lại bình tĩnh Hùng ngồi xuống ghế xì xầm nói chuyện với Doo.

" Sao mà nặng dữ vậy? Đau lắm đúng hông?"

" Em không đau lắm, là do hồi sáng sàn hơi trơn nên em ngã, chắc do cái thế chống tay bị chịu lực nhiều nên vào đây luôn."

" Trời ơi, không cẩn thận gì hết, rồi vụ tập em ráng sao đây."

" Em cũng xui quá, chỉ đành cho mấy anh em tập rồi gửi clip cho em bắt chước theo."

" Ùm vậy thôi, thấy em cũng ổn anh cũng yên tâm, thôi thương thương." Tay nhẹ nhẹ xoa đều cánh tay bị thương một cách đầy ấm áp.

" 3h mấy rồi mà đứa nào nói chuyện hoài dị. Giường bên nói chuyện nhỏ nhỏ thôi!"

" Suỵtttt " một ngón tay trái đặt lên môi của Hùng, tay kia bất giác cũng đồng thời đặc lên môi của Doo một cách đáng yêu. Doo lúc ấy cũng bất lực mỉn cười trước hành động của người trước mặt mình, Hùng ngại ngùng cũng chỉ vội nói mấy lời rồi vội ra cửa về ngay.

" Doo ơi, anh về trước nha, có gì thì cứ gọi anh nha, bái bai em. "

Trong ngại ngùng Hùng chỉ quay đầu nhìn một cái rồi lon ton bỏ ra cửa chạy về, dáng người bé bé ngại ngùng bỏ chạy của Hùng càng làm cho Hải Đăng cành thêm phần thích thú.

Đêm hôm đó, được gặp nhau nên cả hai đều ngủ ngon hơn hẳn, một mạch say giấc đến sáng.

6h sáng hôm sau.

" Ba ba, hình như anh giường bên là ca sĩ á ba."

" Không ngờ con gặp được anh Hải Đăng Doo lúc này luôn á."

" Dị đó sao, để nhóc đó tỉnh dậy rồi bắt tay cái coi."

Tiếng ổn khuyên náo rôm rả khắp phòng cũng đã làm Hải Đăng tỉnh giấc. Bật ngồi dạy như một thôi quen nên chốc lại quên mình đang bị thương ở tay.

" Chàaa... cũng đẹp trai dữ bây."

Đó là lời nói của bác giường bên mà đêm hôm qua đã có lời cằn nhằn với Doo Gem.

" Tuy tui không biết cậu nhưng mà nghe nhỏ con gái tui nói cậu ca sĩ ha? Thấy cũng vui, chắc lần đầu gặp người nổi tiếng nên dị. Cậu cho tui chụp tấm hình ha?"

"Vâng được ạ, bác đợi cháu đi đánh răng các thứ rồi hai bác cháu mình nói chuyện ạ."

Gần một tuần trong phòng bệnh vẫn vậy, ba bữa đều đặn các bữa cơm, khi thoảng anh em trong chương trình cũng đến thăm rồi bác giường cạnh cũng nói chuyện với Doo và làm sao có thể thiếu những dòng tin nhắn với Gem cho được, vẫn như mọi hôm đêm về, Doo và Gem vẫn gửi nhau nhưng câu hỏi thăm và lời chúc nhau ngủ ngon.

" Hi Doo, nay em sao rồi."

" Em ổn hơn rồi, bác sĩ nói em có thể được xuất viện sớm do hồi phục cũng khá nhanh."

" Vậy nào em xuất viện vậy?"

" em nghe đâu là ngày mốt là về được rồi."

" Vậy thì có gì anh qua dọn đồ tiếp cho nha."

" Thế thì cảm ơn anh nhiều, cũng khuya rồi anh ngủ sớm đi, anh ngủ ngon ạ."

" Vậy thôi bái bai em nha, bé Doo ngủ ngon."

...

Cũng chẳng mấy chốc ngày mà Hải Đăng được xuất viện cũng đến, anh em trong team cũng đến giúp đỡ một tay. Gem cũng đến nhưng lại không biết sẽ có sự xuất hiện từ phía mọi người, mọi người đều xuất hiện đủ chỉ riêng Gem là chưa đến. Bất chợt cánh cửa phòng bệnh viện được mở ra, nghe thấy tiếng động cửa, ai ai trong phòng cũng ngoái lại nhìn.

Vẫn là một hình dáng quen thuộc, Gemini ngỡ ngàng trước một quần thể đám đông mà lại còn dồn hết chú ý đến cậu.

" Ủa, mọi người cũng đến dọn tiếp hả."

" Câu đó là phải để tụi tui hỏi anh đó." Pháp Kiều dỏng dạc hai tay chống nạnh bước ra nói.

" Ờ thì phụ tiếp Doo đó." Lời nói dần trở nên bẽn lẽn đến từ phía của Hùng. Hai tay lúng túng cũng mó mấy lại.

" Mấy anh em trong team tới giúp thì bình thường còn anh là cái gì, hay là... hiểu gòi hiểu gòi."

" Không... không có đâu. Hiểu lầm." Hùng lúng túng cứ lắp ba lắp bắp thêm quơ tay từ chối.

" Thôi Kiều đừng trêu anh Hùng nữa." Ngồi trên giường bệnh soạn đồ về, dù không ngước lên nhưng vẫn nói ra mấy lời bênh vực cho nhau.

Thấy thế mọi người cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện còn Pháp Kiều chu môi như ẩn ý ngầm hiểu mối quan hệ của hai người họ, mỗi người một tay phụ giúp đưa hành lý ra xe, Hùng Huỳnh vẫn kè kè đi theo sát cạnh bên Hải Đăng, lâu lâu làm những cử chỉ đáng yêu tận tình xem Doo có bị đau hay không.

Chương trình thì vẫn cứ diễn ra theo sự dàn xếp, khi thoảng là những buổi tụ tập giữa các anh trai, và lần này là buổi đi ăn tối của Doo, Gem và cả Nicky ( Phong Hào).

Họ hẹn nhau tầm khoảng 6h hơn, vì khoảng cách khác nhau nên Nicky đã đến trước và chờ đợi hai đứa em mình, họ cũng đã chọn trước địa điểm nên vào chỉ cần tìm chỗ ngồi là được.

Tích tắc 10 phút đồng hồ sau thì cùng lúc hai người cũng đến, Nicky chỉ bất ngờ nên trêu vài câu :" bộ hai đứa ở chung nhà hay gì mà đi đến chung với nhau nữa ta." Có lẽ chỉ là câu trêu nhưng lại chạm tim đen của cả hai. Họ chỉ cười ngại rồi khéo léo nói tránh đi.

Trong bàn ăn, Gem và Doo vẫn tinh tế gấp cho nhau và biết đối phương thích hay ghét ăn gì. Hai người ngồi cạnh nhau quan tâm từng chút một đến mức Nicky một mình ngồi đối diện chỉ nhìn sơ qua cũng biết họ mập mờ gì đó.

" Nè khoan đi, làm gì nay hai đưa quan tâm nhau giữ vậy. Dù sao anh hai đứa cũng đang ngồi đối diện nè."

" Thôi thôi mà, anh giận hả, hay là em cũng lấy đồ ăn cho anh bớt giận nha bé Hào." Nếu nói qua thì Hùng cũng sẽ trêu lại nhưng đây lại là sự trêu để giấu đi một bí mật nào đó.

" Anh nghiêm túc thật, hai đứa có gì đang giấu đúng không?" Nói rồi Nicky cũng buông đũa đặt trên chén, hai tay đan xen lại chống cằm nhìn thẳng trực diện vào hai gương mặt của hai người em của mình.

______________________________________

Không biết hôm qua có ai đã xem chương trình tập 8 chưa, tớ rất là buồn và cũng nghĩ vẫn còn các bạn có cảm xúc giống tớ nên là tớ vẫn cố ra thêm chap vào hôm nay để chúng ta phần nào cũng vơi nỗi buồn một chút nào đó. (T ^ T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro