Chap 8: Tiếng dương cầm và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng tỉnh giấc với cảm giác đầu óc nặng trĩu, những âm thanh mơ hồ từ đêm trước vẫn vang vọng trong tâm trí. Mùi gỗ sồi phảng phất khắp căn phòng làm cậu cảm thấy không quen. Hùng mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường rộng lớn, chăn nệm êm ái và sang trọng. Bức tường màu be dịu nhẹ cùng nội thất tinh tế cho thấy đây không phải là căn phòng cậu thường ở, mà là một nơi thuộc về đẳng cấp cao hơn.

Cậu ngồi dậy, đầu óc mờ mịt như vừa thoát khỏi một cơn mê dài. Hoàng Hùng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nhưng chỉ còn lại những hình ảnh rời rạc: ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình và nụ cười bí ẩn của Đỗ Hải Đăng.

Khi Hoàng Hùng trở mình ngồi dậy, cửa sổ lớn mở ra khung cảnh một khu vườn xanh mướt ngoài kia, ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng hắt vào phòng, tạo nên không khí trong trẻo, dịu dàng. Tiếng đàn piano vang lên từ phía bên ngoài, tiếng đàn trầm buồn nhưng cũng đầy mê hoặc. Hùng chợt nhớ lại tiếng đàn đó—nó quen thuộc và gợi nhớ đến một điều gì đó trong quá khứ, nhưng không rõ ràng, là một bài hát đặc biệt yêu thích của cậu.

Hoàng Hùng bước ra khỏi giường, chậm rãi tiến đến nơi phát ra tiếng nhạc. Đỗ Hải Đăng đang ngồi trước cây đàn, say sưa chơi một giai điệu mà Hùng không nhận ra. Những ngón tay của Hải Đăng nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc như đang kể lại một câu chuyện tình yêu dài đầy cảm xúc.

Tiếng đàn piano vang lên từ phía ngoài, âm thanh trầm lắng và đầy cảm xúc khiến Hoàng Hùng như bị thôi miên. Cậu đứng dậy, bước đi theo tiếng nhạc đến căn phòng khách lớn. Ở đó, Đỗ Hải Đăng đang ngồi trước cây đàn, đôi tay thoăn thoắt trên phím đàn, đôi mắt nhắm lại như đang đắm chìm trong giai điệu.

Hoàng Hùng dừng lại ở cửa, ngẩn ngơ tựa đầu vào bức tường gỗ nhìn về Đăng. Những nốt nhạc của bài "Die with a Smile" vang lên, từng nốt từng nốt như xâu chuỗi những cảm xúc sâu sắc về một tình yêu vĩnh cửu, không thể tách rời. Đăng chơi đàn một cách say mê, như thể đang thổ lộ tâm tư giấu kín của mình qua từng phím đàn.

Bản nhạc kết thúc, Đăng ngẩng lên, nhìn thấy Hoàng Hùng đang đứng đó. Anh nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt có chút mềm mại hơn thường ngày (có lẽ vẫn còn dư âm của buổi tối dưới trời sao đêm qua).

"Anh cũng biết bài này à?" Hoàng Hùng hỏi, giọng vẫn còn chút khàn sau giấc ngủ dài.

Đăng gật đầu, ngồi thẳng lưng lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng. "Đây là một trong những bài hát tôi yêu thích nhất. Nó không chỉ là giai điệu mà còn là những cảm xúc mãnh liệt về một tình yêu không thể chia cắt, một sự gắn bó vượt qua cả cái chết."

Hoàng Hùng ngồi xuống đối diện người cao hơn, cảm thấy sự gần gũi không ngờ từ câu chuyện của anh ta. "Thật ra, tôi cũng rất thích bài này. Nó khiến tôi nhớ lại những giấc mơ thời thơ ấu, khi tôi muốn được đứng trên sân khấu, tự do nhảy múa và hòa mình vào âm nhạc. Sống và cống hiến hết mình với âm nhạc cho đến hơi thở cuối cùng."

Hải Đăng khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên một nét đồng cảm. "Tôi hiểu cảm giác đó. Sau biến cố gia đình, âm nhạc trở thành thứ duy nhất giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn sống. Đó là nơi tôi tìm thấy chính mình, nơi mà mọi cảm xúc đều được thể hiện một cách chân thật nhất."

Hoàng Hùng lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được những điều Đăng chia sẻ. "Âm nhạc cũng là thứ giữ tôi lại với ước mơ. Dù giờ đây, con đường tôi đi chệch hướng với những gì tôi từng mong muốn, nhưng âm nhạc vẫn luôn ở đó, như một người bạn đồng hành những lúc mệt mỏi nhất."

Không gian trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng chim hót và ánh nắng rải nhẹ qua ô cửa kính lớn, khiến mọi thứ xung quanh như nhuốm màu dịu dàng và ấm áp. Khoảnh khắc đó, cả hai như cảm nhận được sự đồng điệu từ sâu thẳm tâm hồn, vượt qua những rào cản của cuộc sống và những vai diễn mà họ phải mang.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?" Đăng đột ngột đứng dậy, phá tan sự im lặng. "Tôi định dẫn cậu đi ăn sáng, có một nhà hàng Ý gần đây rất ngon, chắc cậu sẽ thích."

Hoàng Hùng gật đầu, đứng lên theo. "Nhưng mà... sao tôi lại ở đây? Tôi không nhớ gì nhiều về đêm qua cả."

Hải Đăng cười nhạt, ánh mắt dừng lại ở một góc vườn xanh rờn ngoài kia. "Anh uống hơi quá chén. Không có gì đâu, chỉ là tôi muốn đảm bảo anh an toàn, nên đã đưa về."

Hoàng Hùng vẫn còn chút băn khoăn, nhưng không nói gì thêm. Cậu nhìn Đăng, cảm nhận được chút gì đó từ sâu trong mắt anh mà trước giờ cậu chưa từng thấy. Đôi khi, không phải lời nói mà chính những khoảnh khắc im lặng lại là lúc ta hiểu rõ nhất về một người.

————————

Khi bước ra khỏi biệt thự, ánh nắng rực rỡ của buổi sáng chiếu lên làn da mát rượi, mang đến một cảm giác thật dễ chịu. Gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo hương thơm của những đóa hoa đang khoe sắc trong khu vườn. Họ Đỗ bước đi trước, dáng vẻ điềm tĩnh, với đôi mắt lấp lánh như đã sẵn sàng cho ngày mới.

Chiếc xe Porsche đen bóng chờ sẵn ở cổng, Hải Đăng mở cửa xe cho Hoàng Hùng rồi bước vào ghế lái. Không gian bên trong xe êm ái và sang trọng, nhưng lại có chút gì đó ấm áp khi cả hai ngồi gần nhau. Hoàng Hùng lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng ánh mắt lại chạm phải ánh nắng lung linh trên những tòa nhà cao tầng đang rọi sáng cả thành phố.

Trong lúc xe lăn bánh, Đăng bật một bản nhạc nhẹ, giai điệu du dương vang lên khắp không gian nhỏ hẹp, tạo nên một cảm giác yên bình và lãng mạn. Hoàng Hùng quay sang nhìn Đăng, đôi mắt của anh dường như sâu thẳm hơn bao giờ hết, như mang theo cả câu chuyện dài mà cậu chưa từng biết đến.

"Anh có vẻ rất yêu âm nhạc"Hoàng Hùng lên tiếng, phá tan sự im lặng. "Đúng như những gì anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn đầu tiên..tôi đa nghi rồi." Hoàng Hùng cúi đầu xuống nhẹ rồi khẽ cười
trừ.

"Là do anh Huỳnh nhé!" Hải Đăng cười nhẹ cho qua, giọng nói dịu dàng nhưng cũng có chút xa vắng. "Đúng là vậy."
"Sau những gì đã xảy ra với gia đình, âm nhạc là thứ duy nhất giúp tôi thoát khỏi sự tuyệt vọng. Nó như một lối thoát, một nơi mà tôi có thể sống thật với chính mình mà không cần phải đeo bất kỳ chiếc mặt nạ nào."

Hoàng Hùng khẽ gật đầu, cảm thấy hiểu hơn về con người trước mặt. "Âm nhạc có thể chữa lành rất nhiều thứ, không chỉ là tâm hồn mà còn cả những vết thương sâu kín mà chúng ta không thể nói ra. Tôi cũng từng có những giấc mơ như vậy, được nhảy múa và hòa mình vào từng nhịp điệu, nhưng cuối cùng lại bị cuốn theo con đường mà bố mẹ đã vạch sẵn."

Hải Đăng nhìn cậu, đôi mắt anh thoáng hiện một nét dịu dàng mà hiếm khi bộc lộ. "Cậu vẫn có thể theo đuổi giấc mơ của mình. Đôi khi, không phải chúng ta đã quá muộn mà là chúng ta chưa thực sự bắt đầu, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó thôi."

Cả hai cùng im lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương lấp đầy không gian, như đang vẽ nên những mảng ký ức và ước mơ bị bỏ quên. Những nốt nhạc bay bổng trong không khí, như gắn kết hai con người tưởng chừng như xa lạ lại gần nhau hơn.

Cuối cùng, xe dừng trước một nhà hàng Ý nổi tiếng. Hải Đăng bước xuống xe, mở cửa cho Hoàng Hùng, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu một giây nào.

"Vào thôi, tôi nghĩ cậu sẽ thích nơi này," Hải Đăng nói, nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi anh.

Hoàng Hùng bước theo Đăng vào nhà hàng, không khí bên trong ấm cúng và lịch lãm, với những bức tường gạch cổ kính và những chiếc đèn chùm lấp lánh. Một bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ chiếc piano góc phòng, thêm vào bầu không khí lãng mạn và tinh tế.

Ngồi xuống bàn, Hoàng Hùng không khỏi cảm thấy bồi hồi. Cậu nhớ lại câu chuyện về âm nhạc, về những giấc mơ dang dở, và cả sự đồng cảm mà cậu vừa tìm thấy nơi Đăng.

"Anh Đăng..à anh Hải Đăng Đỗ à anh Đỗ..tôi sơ ý quá, xin lỗi xin lỗi." Sự lúng túng đầu ngày mới của Hoàng Hùng khiến tính cách lãnh đạm, khô khan như Đỗ Hải Đăng cũng phải phì cười. Chắc chắn là do dư chấn của cơn say rượu đêm qua mà ra cả, Hoàng Hùng trách thầm.
"Không sao, đừng khách sáo nữa. Tiện đây tôi cũng nói về vấn đề xưng hô, chúng ta đừng đặt nặng nữa nhé...Hoàng Hùng." Lời khẳng định này, sao cứ như một mối quan hệ xa lạ bước sang kỷ nguyên mới vậy. Hoàng Hùng nhanh ý gật đầu.
"Hùng cứ nói đi. Chuyện gì?"
"Chuyện hôm qua... tôi vẫn không nhớ rõ," Hoàng Hùng ngập ngừng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn anh. "Tại sao tôi lại ở biệt thự của anh?", "Đã có chuyện gì sao"

Hải Đăng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt anh trầm ngâm nhìn về phía Hoàng Hùng. "Cậu đã uống quá nhiều, và tôi không muốn để cậu một mình trong tình trạng đó. Chỉ là... tôi muốn đảm bảo rằng cậu an toàn. Chỉ có vậy thôi. Cậu hỏi trước khi tới đây rồi đó, và tôi vẫn một câu trả lời. Đảm bảo không làm gì cậu đâu, yên tâm đi!"

___ "Ăn đi kìa, đồ ăn nguội hết rồi."

Hoàng Hùng gật đầu, sự băn khoăn trong lòng cũng dần tan biến theo chuỗi những thức ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn. Cậu nhìn Hải Đăng, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Bên ngoài, ánh nắng chiếu rọi vào qua ô cửa kính, làm cho không gian như sáng bừng lên, ấm áp và đầy hy vọng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như tìm thấy một điểm chung, một sợi dây kết nối vô hình mà không cần phải nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro