Chap 7: Say khướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối đầy căng thẳng và lấp lánh tại quán bar, Hoàng Hùng cảm thấy mình đã gần như kiệt sức. Những ly cocktail và rượu mạnh đã khiến anh không thể giữ vững tinh thần. Cảm giác chóng mặt và mệt mỏi từ buổi đấu giá trước đó cộng với cơn say đã khiến anh gần như mất hết khả năng nhận thức. Đỗ Hải Đăng, với ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu, cầm lái chiếc Porsche Panamera GTS với vẻ mặt thỏa mãn.

Những con đường dưới ánh đèn mờ ảo dần trở nên vắng lặng. Đỗ Hải Đăng, với sự hài lòng, quyết định rẽ vào một con đường nhỏ hẹp, nơi ánh sáng từ đèn đường chỉ le lói và không có dấu hiệu của sự sống. Hắn muốn tạo ra một không gian riêng, nơi Hoàng Hùng không thể dễ dàng thoát khỏi sự chiếm hữu của mình.

Chiếc xe từ từ dừng lại bên lề đường. Hải Đăng ngắt động cơ, nhìn Hoàng Hùng từ ghế lái với một vẻ mặt bí ẩn và đầy thỏa mãn. Hắn cảm nhận được sự yếu ớt của Hoàng Hùng, sự mê man trong ánh mắt của anh, và sự kiệt sức trong từng cử động.

"Chúng ta đã đến nơi rồi," Hải Đăng nói khẽ, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Hùng. Đỗ Hải Đăng bước ra khỏi xe và đi vòng qua phía ghế phụ. Hắn mở cửa và nhẹ nhàng kéo Hoàng Hùng ra ngoài, bàn tay của anh ta nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, giúp cậu đứng vững.

Hoàng Hùng cảm thấy sự hỗ trợ từ Hải Đăng nhưng chỉ có thể lắc lư, đôi chân anh không còn đủ sức để giữ thăng bằng. Đỗ Hải Đăng dìu anh đến một khu vực gần chiếc xe, nơi ánh sáng đèn đường yếu ớt tạo ra một không gian riêng tư nhưng không kém phần bí ẩn.

"Anh có thấy thoải mái hơn chưa nào?" Hải Đăng thì thầm vào tai Hoàng Hùng, giọng nói của hắn trầm ấm và quyến rũ. "Nếu có bất kỳ điều gì cần, cứ bảo tôi". Hắn nhìn Hoàng Hùng lúc này đã mắt nhắm mắt mở "à" "ừm" đại khái như kiểu "tôi biết rồi"; "hãy cho tôi ngủ đi".

Hoàng Hùng cố gắng mở mắt, nhưng cơn say và sự mệt mỏi đã khiến anh không thể làm được điều đó. Anh chỉ cảm thấy sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể của Hải Đăng khi anh bị kéo vào gần hơn. Hắn ta ôm anh chặt chẽ, để cảm nhận được sự bảo vệ và kiểm soát của mình.

Trong tình trạng mê man, Hoàng Hùng không thể nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ có sự tiếp xúc gần gũi từ Hải Đăng làm cho cảm giác của anh trở nên lẫn lộn giữa sự mê hoặc và khó chịu. Hải Đăng nhẹ nhàng hít hà vào làn da trắng trẻo của Hoàng Hùng, sự gần gũi của anh làm cho Hùng cảm thấy một cảm giác lạ lùng, giữa sự mơ hồ và sự hiện hữu đầy sức mạnh.

"Em phải luôn là của tôi, không phải bất kỳ ai khác, Huỳnh Hoàng Hùng." Hải Đăng thì thầm, giọng nói của anh đầy sự chiếm hữu và khát khao. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Hoàng Hùng, thể hiện sự gắn bó và chiếm hữu rõ ràng. Sự dịu dàng trong nụ hôn và lời nói của anh trái ngược hoàn toàn với sự chiếm hữu tàn bạo mà anh thể hiện. Hắn thừa biết chỉ có duy nhất lúc này bản ngã của Đỗ Hải Đăng mới về đúng được vị trí của nó, thể hiện huỵch toẹt và trần trụi cái cảm xúc của mình với đối phương, không cần giấu giếm, không cần ranh giới, khoảng cách.

Hoàng Hùng, trong cơn say, không còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Cảm giác tê dại và mê man khiến anh chỉ còn biết cựa quậy nhẹ nhàng, gật gà gật gù trong lòng ngực vững chắc của Đỗ Hải Đăng như một chú mèo nhỏ. Từng cử chỉ, điều bộ và khuôn mặt anh lúc này đều khả ái, dễ thương khiến ai cũng phải mềm lòng huống hồ gì một gã đang trong giai đoạn "si tình" như Đỗ Hải Đăng.

Mỗi động tác của hắn đều tạo ra những cảm giác lẫn lộn, vừa mạnh mẽ vừa quyến rũ, khiến cho tình huống trở nên đầy lãng mạn nhưng cũng vô cùng căng thẳng dưới sự nhấp nháy ẩn hiện của ánh đèn đường hiu hắt.

Hải Đăng, với sự hài lòng mãn nguyện, giữ cho Hoàng Hùng gần gũi với mình. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của người nhỏ vóc hơn, nhìn vào đôi mắt mơ màng và đỏ hoe của anh. Cảm giác của sự chiếm hữu đã đạt đến mức đỉnh điểm khi Đỗ Hải Đăng không ngừng thể hiện sự gắn bó của mình với Hoàng Hùng. Mỗi lần hắn hôn lên làn da mềm mại của anh, đều kèm theo một cảm giác đầy mãnh liệt và cám dỗ.

Hải Đăng không vội vã, hắn giữ cho mọi thứ diễn ra một cách từ từ, từ từ chiếm lĩnh trái tim và cơ thể của Hoàng Hùng. Hải Đăng biết rằng trong cơn say, Hoàng Hùng chẳng còn khả năng kháng cự, và hắn thì đang tận hưởng từng khoảnh khắc của sự chiếm hữu này. Ôm trọn lấy cơ thể mềm mỏng trong bộ dạng say khướt thế này của Huỳnh Hoàng Hùng sướng chết đi được!

Khi mọi thứ xung quanh dường như trở nên mơ hồ và không rõ ràng, Hải Đăng tựa vào xe, giữ cơ thể mềm mại của Hoàng Hùng trong vòng tay của mình, và thì thầm vào tai cậu, "Anh sẽ không bao giờ rời xa em. Em là của tôi, và chỉ của tôi thôi."

Sự chiếm hữu và quyến rũ này tạo ra một cảm giác lẫn lộn trong lòng Hoàng Hùng với cơn mê man, say khướt từ quán bar trở về. Anh không còn đủ sức để phân biệt giữa thực tại và mơ ước, chỉ còn lại cảm giác mê mệt và sự gắn bó trong vòng tay của Hải Đăng.

Cảnh tượng này không chỉ là sự chiếm hữu về thể xác mà còn là sự chiếm hữu sâu sắc về tinh thần, khi Hải Đăng đã hoàn toàn làm chủ Hoàng Hùng trong một đêm đầy mộng mị và khát khao. Sau cơn say ấy, có lẽ Hoàng Hùng cũng chẳng hề biết rằng có một Đỗ Hải Đăng đã khao khát được yêu anh cuồng nhiệt và điên dại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro