Chap 6: Calestial Lounge "Giăng tơ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự xuất hiện của nhân vật mới? Liệu có làm cản trở cho mối quan hệ này, đón chờ nhaaaa

Sau buổi đấu giá căng thẳng, Hoàng Hùng cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn về nghỉ ngơi. Song, Đỗ Hải Đăng mời anh đến một quán bar sang trọng để tiếp tục trò chuyện, Hoàng Hùng miễn cưỡng đồng ý. Anh biết rằng những sự kiện xã hội như thế này có thể là cơ hội để khai thác thêm thông tin từ Đỗ Hải Đăng, một gã trai luôn chứa đầy những bí ẩn và toan tính.

Chiếc Porsche Panamera GTS lướt qua đám đông và dừng lại trước cửa quán bar "Celestial Lounge." Đăng bước ra khỏi xe, chỉnh lại áo sơ mi và mỉm cười về phía Hoàng Hùng. "Chúng ta vào trong thôi. Tôi muốn giới thiệu với anh một số người bạn."

Bước vào bên trong, Hoàng Hùng bị choáng ngợp bởi không khí xa hoa và tiếng nhạc sôi động. Ánh đèn neon rực rỡ và những giai điệu DJ khiến không gian trở nên sống động, nhưng cũng đầy cạm bẫy. Hải Đăng dẫn nhà báo Huỳnh đến khu vực VIP của quán bar, nơi đã được chuẩn bị sẵn một bàn tiệc với những món ăn và đồ uống hảo hạng.

Tại đây, Hoàng Hùng bất ngờ gặp Trần Minh Hiếu, bạn cũ từ thời cấp 3 của anh. Minh Hiếu, giờ đây là một nhà đầu tư thành đạt, mỉm cười khi thấy Hùng. "Xin chào! Không ngờ gặp bạn cũ Hoàng Hùng ở đây."

Hoàng Hùng nhìn Minh Hiếu với vẻ ngạc nhiên và vui mừng. "M-Minh Hiếu..hả? Vẫn không thay đổi nhiều lắm."
"Ý cậu là sao đây." Nhà đầu tư họ Trần cười mỉm nhìn lấy cậu bạn cũ của mình sau ngần ấy năm.
"Là vẫn phong độ và đẹp trai ngời ngợi như trước chứ sao, bạn tốt." Hoàng Hùng thanh minh. Đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn vào người đối diện, một cảm giác tự hào, hạnh phúc, một chút hoài niệm xưa cũ, một thanh xuân cấp 3 chợt như ùa về bởi cái tên Trần Minh Hiếu.

______________

Hải Đăng giới thiệu Minh Hiếu và Bảo Khang, chủ quán bar, một nhân vật nổi bật trong ngành giải trí. Phạm Bảo Khang chào đón Hùng và dẫn anh vào khu vực VIP, nơi các món ăn và rượu vang được bày trí một cách sang trọng. Họ Đỗ khẽ kéo Hoàng Hùng lại gần, thì thầm vào tai anh. "Tôi đã chuẩn bị một số bất ngờ cho anh tối nay. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mà anh không thể tưởng tượng nổi." Hải Đăng nhếch mép cười để lộ sự ngạo mạn và đắc chí trong từng lời nói, cử chỉ của anh, khiến Hoàng Hùng không khỏi lo lắng.

Minh Hiếu và Hoàng Hùng bắt đầu trò chuyện về công việc và cuộc sống. Minh Hiếu, với vẻ tự tin, bày tỏ sự quan tâm đến Hùng. "Mình đã theo dõi sự nghiệp của cậu rất nhiều đó, và...những bước đi của cậu rất ấn tượng. Hùng có kế hoạch gì cho thời gian tới không?"

Hùng cười nhẹ. "Mình luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội mới. Và những sự kiện như thế này thường mở ra những khả năng không ngờ tới. Cũng cảm ơn đến cậu Đỗ, nhờ anh ta mà mình cũng mở rộng được mối quan hệ tốt hơn trước đây khi mới cầm viết."

Khi cuộc trò chuyện tiếp tục, Đỗ Hải Đăng bắt đầu cảm thấy sự chiếm hữu ngày càng mạnh mẽ. Hắn nhìn Hoàng Hùng với ánh mắt đầy ẩn ý, không rời mắt khỏi anh. Hải Đăng tựa người vào lưng ghế, lặng lẽ quan sát sự tương tác giữa Hoàng Hùng và Minh Hiếu, sự chiếm hữu trong ánh mắt thể hiện rõ ràng.

"Bây giờ, chúng ta nên thưởng thức một ly cocktail," Hải Đăng nói, vẫy tay gọi phục vụ. "Tôi nghĩ anh Huỳnh sẽ thích thử một vài loại rượu đặc biệt của chúng tôi."

Khi đồ uống được mang đến, Hải Đăng khéo léo rót rượu vào ly của Hoàng Hùng, thêm một chút thuốc kích thích để khiến Hùng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Anh lén lút trao đổi ánh mắt với Bảo Khang, người đã sẵn sàng giúp đỡ trong kế hoạch của mình.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng sự kích thích từ đồ uống và không gian xa hoa bắt đầu khiến Hoàng Hùng cảm thấy lâng lâng. Minh Hiếu nhận ra sự thay đổi trong Hùng và nhíu mày, nhưng đây không phải là lúc để anh nhúng tay vào, cậu bạn của anh giờ đã là người của tên họ Đỗ.

Hoàng Hùng bắt đầu cảm thấy sự tác động của rượu, sự mệt mỏi từ buổi đấu giá trước đó cộng với cơn say khiến anh cảm thấy chóng mặt. Hải Đăng nhận thấy điều đó và nở nụ cười hài lòng. "Anh Huỳnh, anh có muốn ra ngoài một chút không? Có một khu vực ngoài trời rất tuyệt vời mà tôi nghĩ anh sẽ thích."

Hùng gật đầu, mặc dù anh cảm thấy có chút chóng mặt. Hải Đăng dẫn anh ra khu vực sân thượng, nơi có ánh đèn mờ và không khí tĩnh lặng hơn. Hoàng Hùng đứng bên lan can, hít thở không khí trong lành, nhưng vẫn cảm thấy sự mệt mỏi bao trùm.

Hắn ta đứng gần bên, ánh mắt không rời khỏi anh. "Có thấy thoải mái hơn không? Nếu có bất kỳ điều gì cần, đừng ngần ngại yêu cầu."

Hoàng Hùng lắc đầu, cố gắng giữ sự tỉnh táo. "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút."

Hải Đăng nắm lấy tay Hùng, nhẹ nhàng kéo anh về phía mình. "Tôi hiểu mà. Hãy để tôi lo liệu mọi thứ cho anh. Anh xứng đáng được hưởng thụ một buổi tối tuyệt vời như hôm nay mà, phải không Huỳnh Hoàng Hùng thân yêu?" Anh ghé sát tai nhấn mạnh chữ "thân yêu", nở một nụ cười bí hiểm chưa từng có ở hắn. Đỗ Hải Đăng, anh ta sợ khi Hoàng Hùng tỉnh giấc thì không còn cơ hội đường mật thế này nữa.

Khi Hoàng Hùng gần như đã không còn cảm giác rõ ràng về không gian xung quanh, Hải Đăng đưa anh trở lại khu vực VIP, nơi đã được chuẩn bị sẵn một số món ăn nhẹ và đồ uống. Hải Đăng vẫn duy trì sự gần gũi, tạo điều kiện cho Hoàng Hùng cảm thấy mình không thể thoát khỏi sự kiểm soát của anh.

Cuối cùng, khi Hoàng Hùng cảm thấy gần như kiệt sức, hắn nhẹ nhàng nói, "Anh có muốn về nhà không? Tôi có thể chở anh về."

Hoàng Hùng gật đầu yếu ớt, hai mang tai đã trở nên nóng bừng, thân nhiệt của anh ngày một tăng lên, nếu cứ thế này thà để anh chết đi cho xong, khó chịu thật. Chưa biết khai thác được bao nhiêu thông tin, nhuận bút chưa về tay mà bị hành lên xuống như vậy, chi bằng anh về quê nuôi cá, trồng rau cho rồi. Anh lầm bầm trong miệng, suy nghĩ tứ tung hết lên vì cơn mê man.

Biết rằng mình không còn đủ sức để từ chối. Hải Đăng gọi xe và dẫn Hoàng Hùng ra ngoài, ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi Hoàng Hùng, thể hiện sự chiếm hữu và kiểm soát rõ ràng.

Trên đường về, Hoàng Hùng dựa vào ghế xe, cảm giác say mê và kiệt sức đang khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Hải Đăng ngồi ghế lái, ánh mắt đầy vẻ thỏa mãn và chiếm hữu, cảm giác thành công khi đã kiểm soát được Hoàng Hùng và tạo ra một buổi tối đầy kích thích và căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro