Chap 5: Tác phẩm hoàn mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bước vào sảnh khách sạn Thượng Hải, Hoàng Hùng ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Trong bộ vest đen vừa vặn, anh trông như một viên ngọc quý tỏa sáng giữa không gian xa hoa. Mái tóc đen mềm mại được chải gọn gàng, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú với đường nét nhẹ nhàng nhưng lại đầy sức hút. Nước da trắng ngần của Huỳnh Hoàng Hùng nổi bật hơn bao giờ hết dưới ánh đèn vàng ấm áp, khiến làn da như phát sáng mờ ảo, như một tấm lụa mịn màng không chút tì vết.

Chiếc vest đen ôm sát, không quá cầu kỳ nhưng lại vừa đủ để tôn lên vóc dáng thanh mảnh của anh. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong được cài kín cổ, tạo nên sự thanh lịch và tinh tế, nhưng đồng thời lại tạo ra sự đối lập đầy khiêu khích, khiến người đối diện không thể không tưởng tượng đến sự mềm yếu và mỏng manh ẩn giấu sau lớp vải. Đôi mắt to tròn, sáng trong của Hoàng Hùng lấp lánh, phản chiếu ánh đèn lung linh trong căn phòng rộng lớn. Anh bước đi, nhẹ nhàng như làn gió, khiến không chỉ phụ nữ mà cả nam giới cũng phải ngừng lại để ngắm nhìn.

Hải Đăng đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú dò xét nhà báo Huỳnh kia từ đầu đến chân. Cái nhìn sắc lạnh nhưng lại pha chút gì đó không thể định nghĩa. Hải Đăng nhìn Hoàng Hùng không phải như nhìn một món đồ trang sức mà là một tác phẩm nghệ thuật sống động, vừa mong manh lại vừa đầy mê hoặc. Từng bước đi của Hoàng Hùng như đang vẽ lên một bức tranh mà Đỗ Hải Đăng không muốn ai khác ngoài mình được chiêm ngưỡng.

"Hôm nay anh thật đẹp." Hải Đăng thì thầm, giọng anh thoáng chút khàn đi, như bị sự xuất hiện của Hoàng Hùng đẩy vào trạng thái say mê không cưỡng lại được.

Hoàng Hùng ngước lên, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn của Hải Đăng. Sự gần gũi trong khoảng cách nhỏ giữa họ khiến Hoàng Hùng cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng hắn ta thì lại hoàn toàn thoải mái với điều đó. Gã thiếu gia họ Đỗ không rời mắt khỏi Hoàng Hùng, như muốn khắc sâu từng chi tiết của vẻ đẹp ấy vào tâm trí.

"Anh Đỗ, anh đang nhìn gì vậy?" Hoàng Hùng hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thoáng chút ngại ngùng. Dù đã quen với những ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, nhưng ánh mắt của Đăng lại khiến anh thấy bản thân như đang bị soi mói đến từng góc khuất.

Đỗ Hải Đăng khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú. "Tôi chỉ đang chiêm ngưỡng một tác phẩm hoàn mỹ thôi. Anh không nhận ra rằng bản thân anh chính là điểm nhấn của buổi tối này sao?"

Hoàng Hùng cúi nhẹ đầu, má ửng hồng. Anh không quen với những lời khen công khai như vậy, nhất là từ Đỗ Hải Đăng - người mà anh luôn có cảm giác vừa nể sợ vừa không thoải mái.

Hải Đăng lại tiến gần hơn, cánh tay dài nhẹ nhàng đặt lên vai Hoàng Hùng, như một cách để tuyên bố quyền sở hữu đầy ngấm ngầm. Sự đụng chạm ấy khiến anh rùng mình, nhưng hắn thì lại chỉ cười nhẹ, mắt không rời khỏi từng phản ứng của anh. Hải Đăng như một người thợ săn kiên nhẫn, đã bắt đầu thả từng mảnh lưới tinh vi, chờ đợi con mồi tự nguyện bước vào.

Trong đám đông, nhiều ánh mắt hướng về Hoàng Hùng, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng không ít. Nhưng tất cả những ánh nhìn đó đều chỉ thoáng qua, như gió thoảng, không đủ để chạm đến Huỳnh Hoàng Hùng. Chỉ có duy nhất ánh mắt của hắn - Đỗ Hải Đăng, sâu thẳm và nặng nề, bao trùm lấy anh, khiến Hùng cảm thấy như bản thân đang bị giữ chặt trong một chiếc lồng vô hình, nơi mà Hải Đăng là người duy nhất nắm giữ chìa khóa.

Những bước đi của Hoàng Hùng dù kín đáo nhưng lại có một sức hút khó cưỡng. Từng cử chỉ, từng động tác đều gợi lên một vẻ đẹp thuần khiết nhưng lại vô cùng gợi cảm, khiến không ít người xung quanh phải ngoái nhìn. Dưới lớp vải đen tuyền của bộ vest, Hoàng Hùng giống như một đóa hoa băng thanh khiết, không thể chạm tới, nhưng lại khiến người ta khao khát muốn sở hữu.

"Anh có biết không, Hoàng Hùng," Tên họ Đỗ tiếp tục, giọng nói trầm đục đầy mê hoặc. "Trong mắt những người này, anh là một điều gì đó mà họ không thể chạm tới. Nhưng với tôi... Anh không thể thoát được đâu."

Câu nói của Hải Đăng mang đầy ẩn ý, như một lời tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi. Hoàng Hùng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không rõ vì lời nói của Hải Đăng hay vì cách mà hắn ta nhìn anh - một ánh nhìn như muốn xé toạc mọi lớp bảo vệ và chạm đến phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn anh.

Hoàng Hùng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ lặng lẽ đứng đó, để cho ánh nhìn của Hải Đăng bao trùm lấy mình. Cảm giác ấy, vừa ngột ngạt nhưng lại không thể phủ nhận rằng cũng đầy cám dỗ. Hắn ta tạo cho Hùng một cảm giác an toàn giả tạo, như một cái bẫy ngọt ngào khiến anh không thể dứt ra.

Những tiếng cười nói xung quanh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại hắn và anh trong thế giới riêng của họ. Hải Đăng đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt của Hoàng Hùng, cử chỉ đầy ân cần nhưng lại như đang khắc lên một dấu ấn vô hình. Mỗi lần Hoàng Hùng cử động, ánh mắt Hải Đăng càng đậm thêm sự đòi hỏi và chiếm hữu, như thể Hoàng Hùng đang mặc bộ vest không phải vì sự lịch lãm, mà là để phục vụ cho sự thỏa mãn về thị giác của Đăng.

Buổi đấu giá tiếp tục nhưng Hoàng Hùng dường như không còn chú ý đến xung quanh. Trong anh lúc này chỉ còn lại những xung đột nội tâm giữa sự phản kháng và đầu hàng. Hắn tiến một bước, anh lùi lại một bước, nhưng khoảng cách giữa họ lại không thể kéo dãn, bởi Đỗ Hải Đăng luôn có cách để kéo anh trở lại.

Cuối cùng, Hải Đăng khẽ thở dài, như thể đã đạt được điều mà mình muốn. "Anh có thể không nhận ra, nhưng sự mềm yếu của anh chính là thứ khiến anh không thể thoát khỏi tôi. Và tôi sẽ không dừng lại, cho đến khi anh hoàn toàn thuộc về tôi."

Những lời nói ấy, dù không hẳn là một lời đe dọa, nhưng lại khiến Hoàng Hùng cảm thấy bị bó buộc vào một vòng xoáy mà Hải Đăng đã tạo nên. Một vòng xoáy của sự cám dỗ, chiếm hữu, và những màn thao túng tinh vi mà Hải Đăng không ngừng dựng lên.

Hoàng Hùng rời khỏi buổi đấu giá trong một tâm trạng ngổn ngang, biết rằng mình đã bước sâu hơn vào cái bẫy ngọt ngào của Đỗ Hải Đăng. Một trò chơi mà anh biết mình không thể thắng, nhưng lại không thể không tiếp tục. Và mỗi bước đi của anh, hắn ta luôn ở đó, nhìn theo, như một cái bóng không thể tách rời.

Chiếc Porsche lăn bánh trên con đường về nhà, Đỗ Hải Đăng lái xe, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Hoàng Hùng. Không còn sự vội vã, chỉ có sự kiên nhẫn của một kẻ đã chắc chắn về chiến thắng của mình.

Bởi với Đỗ Hải Đăng, cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro