Chap 4: Cái bẫy ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đỗ Hải Đăng đứng dựa vào chiếc Porsche của mình, ánh mắt sắc bén hướng về phía căn hộ của Hoàng Hùng. Anh vừa hoàn thành một cuộc gọi công việc, nhưng tâm trí lại chẳng mảy may để tâm đến những con số hay hợp đồng. Hoàng Hùng vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi sau một ngày dài. Hải Đăng nhanh chóng nở nụ cười, một nụ cười vừa đủ ấm áp để Hoàng Hùng cảm thấy an tâm nhưng lại ẩn chứa sự toan tính phía sau.

"Anh Đỗ, sao anh lại ở đây?" Hoàng Hùng ngạc nhiên khi thấy Đỗ Hải Đăng, nhân vật không mời mà tới, xuất hiện trước cửa nhà mình.

"Anh đi taxi hoài không chán sao? Tôi nghĩ rằng mình nên đưa anh về, cũng là để tránh những chuyện không hay xảy ra," Hải Đăng đáp, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng rõ ràng có chút quyền uy không thể từ chối.

Hoàng Hùng thoáng bối rối. "Không cần đâu, tôi vẫn ổn."

Hải Đăng bước lại gần, ánh mắt nhìn sâu vào Hùng. "Lên xe đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Đừng lo, tôi sẽ không làm gì khiến anh khó chịu đâu."

Trước sự kiên quyết của Hải Đăng, Hoàng Hùng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận. Anh bước vào xe, cảm nhận ngay sự sang trọng và xa hoa từ ghế da êm ái, mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng xung quanh. Đăng đóng cửa lại, ngồi vào ghế lái và khởi động xe. Chiếc Porsche lướt đi trên đường phố đêm, ánh đèn đường lấp lánh chiếu qua cửa kính, phản chiếu những cảm xúc phức tạp trong đôi mắt Hùng.

"Anh có bao giờ nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống không, Hoàng Hùng?" Đỗ Hải Đăng bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm lắng nhưng lại có sức nặng kỳ lạ. Không phải là "anh Huỳnh" nữa mà là "Hoàng Hùng", anh biết hắn bỏ xuống tất cả mọi rào cản âu để có cuộc trò chuyện thân mật.

"Thay đổi?" Hoàng Hùng quay sang nhìn người cầm lái. "Ý anh là gì?"

Hải Đăng khẽ mỉm cười, giữ vững tay lái. "Anh là một nhà báo trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, nhưng trong thế giới của chúng ta, đôi khi nhiệt huyết không thể mua được những thứ ta muốn. Tiền bạc, quyền lực, hay thậm chí là tự do cá nhân. Anh có muốn thoát khỏi sự bình thường và bước vào một thế giới khác, nơi mà mọi thứ đều nằm trong tầm tay?"

Hoàng Hùng nhíu mày, cảm nhận rõ sự cám dỗ trong lời nói của Hải Đăng. "Anh đang đề nghị gì?"

Hải Đăng dừng xe trước đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn Hoàng Hùng. "Tôi đề nghị anh một cơ hội. Một ván cờ mà phần thưởng sẽ vượt xa những gì anh có thể tưởng tượng. Nhưng anh phải sẵn sàng chấp nhận những quy tắc của nó."

"Quy tắc?" Hoàng Hùng thắc mắc, lòng anh bắt đầu dao động trước sự bí ẩn mà hắn ta đang dần hé lộ.

Đỗ Hải Đăng cười khẽ, đôi mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường. "Trong thế giới của tôi, không có chỗ cho sự do dự. Anh phải sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, từ sự vinh quang đến nỗi đau, từ sự kiêu hãnh đến sự nhục nhã. Và trên hết, anh phải luôn nhớ rằng không có gì là miễn phí."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, không khí trong xe trở nên nặng nề hơn. Huỳnh Hoàng Hùng nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng trôi vụt qua, như những mảnh ghép của một giấc mơ xa xôi và không thể với tới. Tên họ Đỗ kia lại phá vỡ sự im lặng.

"Tôi biết anh muốn khám phá những góc khuất của xã hội, những bí mật mà chỉ người trong cuộc mới có thể thấy. Và tôi có thể cho anh tiếp cận với những điều đó. Nhưng đổi lại, anh phải trung thành với tôi."

Hoàng Huỳnh cảm nhận rõ ràng sự thao túng trong lời nói của đối phương. Anh biết Đỗ Hải Đăng không phải là loại người dễ dãi, và mỗi lời nói ra đều là một bước đi trong kế hoạch mà chỉ có hắn ta mới hiểu rõ.

"Anh Đỗ, tôi không nghĩ mình phù hợp với thế giới của anh." Hoàng Hùng cố gắng giữ khoảng cách, nhưng sự quyến rũ của những lời Đăng nói lại khiến anh không thể hoàn toàn từ chối.

Đăng nắm nhẹ lấy tay lái, ánh mắt hướng thẳng về phía trước. "Anh phù hợp hơn anh nghĩ đấy, Hoàng Hùng. Anh chỉ cần bước qua giới hạn của mình."

Chiếc Porsche dừng lại trước cổng căn hộ của Hùng. Không gian yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thành phố đã ngủ quên dưới màn đêm tĩnh mịch. Đăng không vội vã thúc giục Hùng rời đi, mà chỉ nhìn anh với ánh mắt như muốn thăm dò mọi suy nghĩ bên trong.

"Anh không cần trả lời ngay, nhưng hãy nghĩ về những gì tôi nói. Và nhớ rằng, thế giới này không chờ đợi ai cả." Đăng nói, giọng anh trầm và sắc như lưỡi dao.

Hùng bước ra khỏi xe, cảm giác lạnh buốt của gió đêm khiến anh rùng mình. Anh nhìn theo chiếc Porsche rời đi, lòng ngổn ngang với hàng tá câu hỏi chưa có lời giải. Cuộc sống trước đây của anh dường như bị đẩy lùi về một góc xa xôi, nhường chỗ cho những toan tính và cám dỗ của một thế giới mới.

---

Sáng hôm sau, Hùng vẫn không thể gạt bỏ cuộc gặp với Đăng ra khỏi đầu. Điện thoại bất ngờ rung lên báo có tin nhắn mới. Hùng mở ra, đó là từ Đăng.

*"Chào buổi sáng, anh Hoàng Hùng. Tôi hy vọng đêm qua anh đã có thời gian suy nghĩ. Có một buổi đấu giá từ thiện tối nay tại khách sạn Thượng Hải. Một cơ hội tốt để anh thấy rõ hơn về thế giới của chúng ta. Hy vọng anh sẽ đến."*

Hùng chần chừ một lúc. Anh biết mình không nên bước sâu hơn vào cái vòng xoáy mà Đăng đang dần kéo anh vào. Nhưng sự tò mò và một chút bồng bột khiến anh không thể từ chối lời mời. Anh trả lời với một tin nhắn ngắn gọn:

*"Được, tôi sẽ đến."*

Buổi tối, Hùng xuất hiện tại khách sạn Thượng Hải, mặc bộ vest lịch lãm mà Đăng đã chuẩn bị sẵn. Không khí buổi đấu giá toát lên sự xa hoa và quyền lực, những người tham gia đều là những nhân vật có máu mặt trong xã hội. Đăng đứng chờ anh ngay cửa vào, một nụ cười hài lòng thoáng hiện khi thấy Hùng bước tới.

"Tốt, anh đã đến. Chào mừng anh đến với trò chơi thật sự." Đăng nói, giọng anh đầy ẩn ý.

Hùng bị cuốn vào không khí sôi nổi của buổi đấu giá, nơi mà những con số được hét lên không ngừng, và mỗi cái gật đầu hay nhấc tay đều mang ý nghĩa của hàng triệu đô la. Anh cảm thấy mình nhỏ bé nhưng lại không thể rời mắt khỏi những cảnh tượng trước mắt.

Đăng tiến lại gần Hùng, giọng nói như thì thầm vào tai anh. "Thấy không, Hoàng Hùng? Đây là những gì tôi muốn anh thấy. Không chỉ là tiền bạc, mà còn là quyền lực. Người nắm quyền ở đây có thể định đoạt mọi thứ, từ giá trị của một tác phẩm nghệ thuật đến số phận của một con người."

Hùng nhìn Đăng, đôi mắt anh ánh lên sự đắn đo. Anh hiểu rằng Đăng không chỉ đang giới thiệu một thế giới mới, mà còn đang đặt ra một lời thách thức. Một ván cờ mà anh chỉ mới bước vào, và đối thủ trước mặt lại là một kẻ đầy mưu mô và toan tính.

"Anh nghĩ sao, Hoàng Hùng? Sẵn sàng cho bước tiếp theo chưa?" Hải Đăng hỏi, ánh mắt sắc bén như muốn chạm đến tận cùng suy nghĩ của Hoàng Hùng.

Hoàng Hùng hít một hơi sâu, cảm nhận rõ sự cám dỗ và nguy hiểm đang bao trùm lấy mình. Anh biết mình đang chơi một trò chơi đầy rủi ro, nhưng có lẽ chính điều đó lại khiến anh không thể lùi bước.

"Chúng ta sẽ đi đến đâu nữa?" Hùng hỏi, đôi mắt anh bừng lên chút ánh sáng mà ngay cả chính anh cũng không thể hiểu rõ.

Tên họ Đỗ kia cười lớn, như một con cáo vừa tìm thấy con mồi. "Chúng ta sẽ đi đến nơi mà không ai ngờ tới, anh bạn trẻ ạ. Và hãy nhớ, tôi sẽ luôn ở đây để chỉ đường cho anh." Hắn đột nhiên tặc lưỡi một cái, nháy mắt đánh sang Hoàng Hùng khẽ cười, khiến anh bất giác khựng lại một nhịp. Sự cám dỗ gì thế này?
——Tiếp theo——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro