Chương 1 - phần 2: Nên đi hay không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua thêm 1 tháng, tôi đã dần chấp nhận sự thật rằng bé Doo không còn bên cạnh tôi, không còn xem tôi là người quan trọng nhất nữa rồi. Tin tức về Doo cùng cô gái đó vẫn là tin hot chưa từng hạ nhiệt và dường như đã quen và chấp nhận được sự thật này.

Tôi cảm thấy cuộc sống trở về với quy luật vốn có của nó. Tôi vẫn tham gia chương trình, vẫn đi sự kiện, đi tham gia show, đi tập nhảy,... Dù chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn vậy. Đôi khi dù không muốn nhưng ta vẫn phải chấp nhận mà bước tiếp, nếu không đủ sự mạnh mẽ, không cố gắng vượt qua thì mỗi ngày ta chỉ có thể chìm trong nỗi buồn và cuộc sống sẽ đi bế tắc.

Thật may khi tôi vẫn còn những người đồng nghiệp, bạn bè luôn vực dậy tinh thần trong tôi. Hôm nay vẫn như cũ, tôi tập luyện cùng với anh em cả ngày chuẩn bị cho livestage tiếp theo.

Nói thật thì tôi dần mất tự tin khi tham gia chương trình, 1 phần là do thứ hạng của tôi bị tụt quá nhiều so với livestage trước khiến tôi suy nghĩ nhiều lắm. 1 phần vì tôi mất đi người tuyệt vời nhất cùng đồng hành trong chương trình với tôi rồi, vừa là người tôi trân quý nhất chương trình, cũng là người tôi yêu.

Chuyện tôi có tình cảm đặc biệt với bé Doo chắc chắn không có người thứ 2 biết, tôi sống để bụng chết mang theo. Hơn ai hết cả tôi và bé Doo đều biết rõ con đường này khó khăn như thế nào, vấn đề phải đối mặt nhiều ra sao. Cả 2 chúng tôi đều chỉ mới được mọi người yêu mến gần đây, nếu như ai đó biết được thì cả hai sẽ phải quay về lại điểm xuất phát mất, hoặc tệ nhất có thể sẽ không bắt đầu lại được.

Tuy xã hội ngày nay đã thoáng hơn rất nhiều nhưng không phải toàn bộ mọi người đều có cái nhìn thoải mái về vấn đề đó. Đã là người của công chúng tôi buộc phải chọn sự nghiệp và hi sinh tình cảm không đáng có vẫn luôn nung nấu trong tôi, không có gì có thể vẹn đôi đường được.

Sau khi quay xong livestage 5, 31 anh trai (tính thêm MC) quyết định đi nhậu 1 bữa hoành tráng. Tôi thấy ý kiến này cũng khá hay, sau bao nhiêu ngày cùng ăn cùng ngủ cùng chinh chiến với nhau thì chúng tôi cũng cần phải gắn bó với nhau ăn chơi 1 bữa ra trò chứ.

Nhưng nếu vậy tôi sẽ phải chạm mặt bé Doo mất. Chỉ nghĩ đến bé Doo thôi là bao nhiêu cảm xúc trong tôi dâng lên. Tôi phải làm gì đây? Rất khó có dịp để tất cả anh trai đều gặp được nhau ngoài chương trình. Họ là thanh xuân của tôi, tôi không muốn bỏ lỡ 1 giây phút nào bên cạnh họ cả.

Nhưng bé Doo thì sao? Mình đến thì chắc sẽ cũng rất khó xử và không muốn nhìn mặt mình mất. Ai lại cảm thấy thoải mái với người đã từ chối mình đâu.

Sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định không đi, mặc dù tôi muốn gặp mọi người nhưng tôi lại muốn bé Doo vui vẻ và tận hưởng hơn. Nếu có tôi chắc bé sượng lắm, tôi không muốn nhìn thấy bé sượng với tôi đâu. Điều tôi làm được cho bé chắc chỉ được như vậy thôi.

Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng thì tôi đã nhắn tin cho anh Nicky báo rằng tôi sẽ không đi. Nhưng người tính sao bằng trời tính được, sau hôm nhắn với Nicky thì tôi có 1 buổi livestream sản phẩm cùng với anh.

Phía dưới hậu trường anh nài nỉ tôi đi mãi thôi, tôi cũng muốn lắm chứ nhưng tôi có lý do riêng của mình mà

- Em không đi mà, sao anh cứ dụ em mãi thế - tôi nói khá lớn

- Mày có đi không hả? Lâu lâu mới có dịp mà mày trốn à? Muốn trốn với anh nào có dễ? - anh Nicky quàng tay qua vai rồi kẹp đầu tôi lại

- Em có lý do không đi được mà? Không có em thì anh vẫn vui mà sao cứ rủ rê em mãi thôi - tôi gỡ tay anh ra khỏi tôi và cãi lại

- Hôm đó m bận gì nói anh nghe thử, lấy lý do nào thuyết phục đi thì anh tha - anh Nicky buông lỏng tay đáp lại tôi

- Em có chuyện riêng mà, anh không hiểu đâu - tôi nói

- Chuyện riêng gì chứ, mày với Doo có chuyện gì đúng không? - Anh Nicky hỏi như thăm dò tôi

- Em với bé Doo thì có chuyện gì chứ? Em có lý do riêng nên không đi chứ có liên quan gì đến bé Doo đâu - nghe tới bé Doo là tôi liền nói lớn cãi lại anh

- Vừa nhắc chữ Doo cái là mày sượng trân, anh đây biết hết nhé. Đừng thấy anh nói nhiều mà tưởng anh suy nghĩ ít. Mắt anh nhìn thấu hết, giấu kiểu gì đây hả Hùng Huỳnh - anh nói với giọng điệu trêu chọc

- Anh thì biết gì chứ - nghe hơi nhột nên tôi phải thái độ để anh không thấy được sự thật bên trong mắt tôi

- Nói chung là mày phải tham gia, anh lỡ nói với Doo và mọi người em đồng ý đi rồi, anh dò hỏi quản lý của mày rồi, rõ ràng không có lịch trình vào hôm đó mà xạo hả - anh nói rồi xoa đầu như kiểu đang nựng tôi vậy

- Này, em đã nói là em không đi mà, này, anh Nicky, này này... - tôi nói thì ảnh chạy trốn luôn

Aizzz, ảnh thông báo với mọi người mất tiêu mà không đi thì kỳ lắm. Anh Nicky ơi anh hại em rồi. Anh đợi đi, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Anh nhớ mặt em đó, em sẽ trả đũa lại anh. Anh em mình còn gặp nhau dài dài mà anh lại làm thế với em. Aaaaaaaaa - tôi chỉ muốn hét thật lớn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro