Chương 2 - phần 2: Em lơ anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, tôi mặc lên người 1 bộ đồ tone nâu be - đây cũng là tone màu quần áo mà tôi thích nhất. Vì đi chơi nên tôi mặc thoải mái hết sức có thể để còn chiến đét với anh em chứ. Nhưng nghĩ đến bé Doo là mặt tôi tắt hẳn nụ cười. Tôi còn ngại em lắm, tới đó gặp em thì tôi nên làm gì đây? Chào hỏi em như bình thường, lơ em hay thân thiết với em? Khó cho tôi quá!

Đến nơi, tôi phải hít 1 hơi thật sau mới dám bước vào nhà hàng. Phải bình tĩnh lên mày làm được mà, m đã chấp nhận buông bỏ rồi, không được để tình cảm lấn át lý trí. Tôi cứ tự dặn lòng mình như thế từ lúc còn trên xe tới giờ

Tôi hồi hộp quá, tôi vừa muốn gặp vừa không muốn gặp bé Doo. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy em, không biết em sống có tốt không. Nhưng khi gặp em thì tôi nên nói gì đây?

Vì tôi có thói quen soạn sửa hơi lâu nên tôi rất hay trễ giờ. Hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi là 1 trong những anh trai đến trễ nhất.

Khi bước vào thì mọi người đang ăn và hát hết rồi, đúng là không khí này thật thoải mái. Bỗng đang không biết ngồi đâu thì anh Nicky từ hóc hẻm nào đó đứng lên và hét lớn

- Hùng Huỳnh ơi anh đây anh đây, anh giành chỗ sẵn cho mày rồi nè biết mày hay tới trễ anh giành sẵn rồi đây, thấy anh yêu mày ghê chưa?

Nghe thấy giọng anh tôi cũng sang đó ngồi. Mà sao lại là kế bé Doo? Chìn chá nà, nội tâm tôi đang muốn gào thét đây.

- Thấy anh dành chỗ cho mày tâm lý chưa? Biết mày với Doo thích nhau nên anh để 2 bây ngồi chung đó, cảm ơn anh mày đi - anh Nicky nói rồi cười thật lớn

Giờ tôi đứng lên kẹp cổ anh lại được không? Tôi thật muốn tẩn cho anh 1 trận ra trò đấy. Tôi là tôi ghim anh bữa giờ rồi. Thì ra là anh chọn cái chết.

Suy nghĩ 1 hồi thì ánh mắt tôi chạm phải bé Doo - người đang ngồi kế tôi

- Chào Doo, hôm nay em đến sớm thế? - vì đều là lỗi tôi nên tôi bắt chuyện trước với em

- Vâng - Doo đáp mà không thèm nhìn sang đây luôn

Nói không đau là nói xạo đó. Tim tôi hẫng mất 1 nhịp, tôi cũng đã rất hy vọng được gặp em nhưng khi gặp rồi lại đau quá.

Nay em diện trên mình 1 bộ đồ khá đơn giản, 1 chiếc áo ba lỗ và quần jeans phối với áo vest trắng bên ngoài và có cái nón màu xanh dương làm điểm nhấn cho bộ outfit, trông rất trẻ trung và năng động như con người em vậy.

Tôi nhìn em khá lâu nhưng có vẻ em không muốn nhìn mặt tôi dù chỉ thoáng qua. Tôi bỏ cuộc mà sang vui vẻ với các anh em khác.

Mọi người ồn thật đấy, trêu thôi trêu thôi. Bầu không khí rất náo nhiệt, mọi người hát như chưa từng được hát vậy. Đúng là quẩy banh nóc luôn mà, ai cũng hòa nhịp vào không khí đó. Tôi cũng vậy, tôi tận hưởng niềm hạnh phúc mà không biết khi nào mới có lần thứ 2. Mọi người đều rất nhiệt huyết, đúng là tuổi trẻ, chúng ta sống hết mình với thứ gọi là đam mê.

Có vẻ không thoải mái với tôi nên bé Doo hầu như không quay lại chỗ ngồi mà đang ôm ấp Anh Tú Voi ở phía bên kia. Em là đang chọc tức tôi đấy à? Cũng đúng thôi, em mà ở đây thì làm sao em thoải mái với người đã từ chối 1 cách thẳng thừng với em như vậy được.

Hết ôm Anh Tú em qua ôm eo Captain rồi lại ôm sau lưng anh Nicky. Doo à, em muốn trả đũa anh bằng cách này sao? Nếu vậy thì em thành công rồi đấy. Nhưng mà bây giờ chúng tôi có là gì của nhau? Tôi làm gì có tư cách để buồn và ghen khi em thân thiết với người khác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro