Chương 3 - phần 2: Ghen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong góc, tôi tức quá chỉ biết uống rồi lại uống cho vơi đi thôi. Có vẻ thấy tôi không giống mọi ngày nên Dương Domic đã qua hỏi thăm tôi

- Này, Hùng Huỳnh, bị gì mà uống nhiều dữ vậy, uống từ từ thôi không ai giành đâu - vừa nói Dương vừa lấy ly bia ra khỏi tay tôi.

- Này, trả lại cho tôi đi, cậu lấy ly của tôi làm gì?

Vừa nói tôi vừa nhóm người lên Dương để lấy lại ly bia, vì có hơi say nên tôi rất chóng mặt, vừa nhóm người lên là tôi ngã xuống người của Dương Domic. Hiện tôi đang ngồi lên đùi Dương, vì giữ thăng bằng cho tôi nên tay Dương đang ôm eo tôi. Cũng đã quá buồn ngủ nên tôi dựa hẳn vào vai Dương mà nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt lại hình ảnh của bé Doo lại dần hiện lên trong đầu tôi.

Mắt tôi bắt đầu ươn ướt, mi tôi nhòe đi. Có vẻ khi có men trong người thì cảm xúc sâu thẩm dồn nén bên trong bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ trong tiềm thức. Tôi bắt đầu lăn những giọt nước mắt trên vai Dương và ôm Dương thật chặt, tuy nhiên trong đầu tôi chỉ có hình bóng của bé Doo từ đầu buổi tiệc đếm giờ.

Em lơ tôi là tôi tủi thân lắm, có vẻ tôi đã quá mệt mỏi, khao khát được ôm, được đồng cảm, được tiếp thêm sức mạnh để đi tiếp. Vì thế, tôi đã mượn vai của Dương Domic một chút.

Trước đây khi còn là thực tập sinh tôi cùng với Dương Domic và những người khác đã sống chung, ăn chung, ngủ chung, thức đêm tập luyện chung,.. tất cả mọi thứ đều làm chung với nhau nên chúng tôi hiểu nhau rất rõ. Có lẽ Dương biết tâm trạng tôi không ổn, lần đầu tiên thấy tôi như vậy Dương cũng hết sức bất ngờ. Khi tôi ôm Dương Domic thì Dương cũng đáp lại ôm tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi như đang truyền động lực cũng như an ủi tôi như 2 người bạn thân.

Tôi cứ khóc nức trong vòng tay Dương Domic 1 khoảng thời gian khá lâu nên thu hút khá nhiều ánh mắt của các anh trai và có lẽ trong đó có bé Doo. Sau đó tôi nghe thoang thoảng tiếng bé Doo bên tai, cũng có lẽ vì say quá nên tôi nghe nhầm chăng?

Quá choáng váng trong men say nên tôi chẳng nhận thức được điều gì nữa cả, nhưng tôi thấy lờ mờ hình như là bé Doo thì phải, cái nón xanh dương ấy chắc là của bé Doo thật rồi. Bé nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi người Dương Domic.

Vì thói quen khi say của tôi hơi dính người, vừa thoát khỏi vòng tay an ủi của 1 người bạn thân là Dương Domic khiến tôi cảm thấy trống trải trong giây lát. Thế là tôi tiện tay ôm luôn bé Doo vào lòng và không suy nghĩ.

Quả nhiên là cảm giác ấm áp này, nó rất khác biệt với vòng tay của Dương Domic. Đối với Dương Domic thì cảm giác được an ủi giữa những người bạn, còn trong vòng tay Doo thì tôi như cảm giác an toàn, có thể trút hết những gánh nặng trên vai, không cần suy nghĩ gì cả mà, chỉ tận hưởng hơi ấm và sự an toàn mà Doo mang lại.

Thật dễ chịu, càng ngày tôi càng ôm chặt Doo hơn, có vẻ tôi quá say thật rồi. Tôi biết rõ em đã có người mới, tôi đang làm cái hành động không thể chấp nhận được mà. Nhưng tôi không thể bỏ tay ra được, đây là vòng tay tôi đã khao khát trong 3 tháng nay. Nếu giờ tôi buông tay thì không còn cơ hội nào nữa mất.

- Anh ấy say quá, chắc em phải đưa ảnh về nhà rồi - giọng nói vang vang bên tai tôi

- Em biết nhà Hùng Huỳnh không mà đưa về? - Hình như giọng Nicky thì phải

- Em có ghé 1 lần rồi, mấy anh yên tâm, em bắt xe nên không sao đâu. - vẫn là giọng nói trầm ấm của bé Doo

Trên xe, tôi vẫn dựa vào vai Doo mà chẳng suy nghĩ. Chỉ lần này thôi, 1 lần này thôi, tôi mới có thể viện lý do say mà được bên cạnh em. Sau ngày hôm nay, anh sẽ buông bỏ em mà, nên em cho anh mượn vai 1 chút thôi Doo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro