Chương 11: Hồi tưởng về nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, tôi phải tận hưởng nó mới được. Đã trải qua 1 ngày rồi nhưng tôi vẫn không tin là mình có thể vào vòng trong. Cả tôi và bé Doo. Sao cứ nghĩ đến bé Doo là mình lại cứ mơ mộng lum la vậy ta. Tỉnh táo lên nào.

Vào ngày rảnh tôi hay lướt mạng xã hội xem họ có đề cập gì về tôi không, cũng thắc mắc chiếc thuyền chúng tôi cho ra khơi mọi người hưởng ứng như thế nào 🫣

Vì chỉ mới phát sóng tập tới phần chọn bài cho livestage 2 nên cũng không quá nhiều tin tức gì về tôi. Đa số mọi người khen tôi đẹp trai, gương mặt sáng như trai Trung. Ừ thì cũng được, cũng thích đó. Ai được khen đẹp trai mà không thích chứ.

Lướt thêm một chút lại thấy những video tại nhà chung. Dù trong tập này không biểu diễn gì cả nhưng vẫn thu hút nhiều người hâm mộ chương trình. Chắc khác giả cũng thích các anh trai có nhiều tương tác ngoài đời thường hơn.

Và trong tất cả, trận đấu tại hồ bơi có vẻ được mọi người chú ý nhiều nhất. Tôi nói thật, hôm đó vui lắm. Nhóm của tôi đấu với nhóm Negav ở trận đầu tiên và nhóm anh Song Luân ở trận thứ 2.

Ở nhóm Negav thì khỏi bàn rồi, nhóm trưởng tự dâng điểm cho nhóm chúng tôi mà. Cám ơn Negav nha!

Còn khi đấu với nhóm anh Song Luân, mặc dù tôi không khỏe như bé Doo nhưng 1 tay tôi ôm 3 em đấy nhá. Ngay từ đầu tôi đã nhắm đến Captain, anh Đức Phúc và má Quang Trung, vì đây đều là những anh em thân thiết nhất của tôi. Chắc ai cũng biết quả túm cái quần má Quang Trung của tôi quá. Hihi ngại chết thôi!

Bỗng dưng tôi nhớ vào tối hôm đó, vì bé Doo bị thương ngay tay nên không tham gia thi tại hồ bơi với chúng tôi được. Dù không nói ra nhưng tôi vẫn biết em ấy sẽ hơi tủi thân. Vì thế tôi có chạy qua phòng nhóm anh Isaac để tìm bé Doo tâm sự 1 tí. Mong em sẽ đỡ buồn hơn.

Lạ thay, ai cũng ở trong phòng chơi với nhau mà chỉ có 2 tôi là đi bên ngoài nên vắng vẻ lắm. Chắc chỉ có 2 chúng tôi ở bên ngoài thôi.

Là một hôm trời khá dễ chịu, khá mát mẻ và thơ. Chắc bé Doo cũng thắc mắc tại sao tôi lại gọi bé ra riêng nên bé là người bắt đầu câu chuyện trước

- Anh gọi em ra ngoài có gì không anh?

- À, cũng chẳng có gì, anh thấy nảy em không tham gia chơi cùng mọi người được nên chắc em cũng có cảm giác không thoải mái gì đó. Nên anh rủ em ra hít khí trời 1 tí cho dễ chịu đấy mà.

- Em cũng không khó chịu gì đâu. Cảm ơn anh vì đã lo cho em nhé.

- Có gì đâu mà, em là bạn bè, là đồng nghiệp, là người anh em thân thiết của anh mà. Anh lo cho em là điều dễ hiểu thôi.

- Em thích anh lắm đấy! - bé Doo nói

Đang nhìn khung cảnh xung quanh, tôi tự dưng đứng người. Bé Doo đang thả thính tôi à. Ai đã dạy em hư như vậy rồi. Nghe bé đùa mà cũng cưng nữa cơ

- Em cứ trêu anh mãi thôi! - tôi thanh minh giùm em đấy

- Không có, em nói thật, em thích anh đấy - tôi muốn giúp bé thoát khỏi tình cảnh khó xử vậy mà bây giờ người khó xử là tôi luôn rồi

- Thằng bé này, trêu mà cứ tưởng thật không đấy. Anh em với nhau thích nhau, quý mến nhau là bình thường mà. Anh cũng thích em lắm. Anh còn thích anh Jsol và Nicky nữa, cả gia đình 10/10 của anh. Tất cả anh trai trong chương trình luôn. Anh đều rất thích mọi người. - không hiểu sao nói đến đây tôi nghĩ mình không nên im đi tại thấy vẻ mặt bé Doo có hơi thất vọng

Đột nhiên bé Doo hỏi:
- Anh còn muốn xào couple với em không?

- Tất nhiên là có rồi, mọi người yêu quý cả 2 ta. Nên anh thích lắm, cả anh và cả em đều được yêu quý, điều đó rất tốt mà. Anh chưa từng nghĩ đến có ngày anh sẽ được mọi người biết đến nhiều đến vậy.

- Em ôm anh được không? - Doo đột nhiên hỏi

- Được chứ, chỉ cần em muốn ôm bao nhiêu là chẳng được được. Cái thằng bé này, bạn bè chứ có phải người yêu đâu mà em cứ hỏi như xin phép người yêu như thế kia. Làm anh suy nghĩ lung tung đó.

- Anh cứ nghĩ lung tung cũng được ạ - Doo đáp với tôi

Không cần Doo chủ động, tôi liền với tay qua ôm em vào lòng. Thật sự không cần em hỏi tôi cũng muốn ôm em vào lòng rồi. Thấy mọi người ai cũng được nô đùa dưới bể bơi, còn em chỉ lặng nhìn mọi người ở phía trên bờ. Tôi có hơi xót nên muốn ôm an ủi em. Chúng tôi ôm nhau khá lâu, tôi bắt đầu nghe được nhịp tim của đôi bên. Do không có ai nên quá yên tĩnh chăng? Sao tôi nghe rõ tiếng tim đập thế kia? Đây là trái tim chạm đến trái tim trong truyền thuyết đây ư? Tôi vừa ôm vừa có nhiều suy nghĩ lạ lùng trong đầu.

Bỗng tay tôi nhanh hơn não, tôi cũng chẳng biết lúc đó tôi nghĩ gì, tôi kéo Doo ra khỏi người tôi. Lấy 2 tay chạm vào mặt em và quay sang hôn phớt nhẹ má em một cái.

Khi làm xong tôi mới bắt đầu điếng người. Tôi là đang làm cái gì vậy trời? Tự nhiên thơm thằng nhỏ là sao vậy ta? Mà chắc không sao, 2 thằng con trai hôn má nhau là chuyện bình thường như đi chợ ở huyện mà. Nhưng tôi vẫn rất chột dạ nên tính lên tiếng giải thích. Bỗng chưa kịp gì cả thì anh Nicky và Jsol bước đến hỏi

- Ủa 2 bây làm gì ở đây vậy? Sao không dô với mọi người cho vui? - Anh Jsol hỏi chúng tôi

- 2 tụi em đang hít thở không khí tí á mà, trong phòng hơi nhiều người nên ngột ngạt quá.

- Mắc gì hít thở không khí lại hôn um ummmm - Anh Nicky đang tính nói gì đó thì Jsol dùng tay bịch miệng anh Nicky lại

Sau 1 hồi bé Doo là người lên tiếng để phá đi bầu không khí gượng gạo này.

- Thế em vào lại phòng nhé, em cũng hít không khí đủ rồi. Em vào trước nha anh Hùng Huỳnh - Doo nói với chúng tôi

- Thế anh cũng vào với em - tôi nói rồi vội chạy theo bé Doo để lại Jsol và Nicky ở lại 1 mình

Chúng tôi đi chung với nhưng cả 2 chẳng nói với nhau câu gì cả. Tôi ngại, em cũng ngại. Tôi vẫn không hiểu lúc đó ma xui quỷ khiến hay gì mà lại làm vậy để rồi khó xử như vậy nhỉ? Tới nơi, Doo cũng lên tiếng trước

- Thế em vào trước nha anh, anh ngủ ngon nhé

- Em cũng ngủ ngon nhé! - tôi vẫy tay chào bé Doo

Bỗng Doo bước tới phớt nhẹ môi ngay trán tôi, làm xong em nở 1 nụ cười ẩn ý gì đó rồi quay đi. Tôi liền hét lên

- Này em đứng lại đó Doo, em là đang trả đũa anh đúng không, nè đứng lại Doo

Ẻm chẳng thèm nghe mà đóng cửa lại luôn. Thằng bé này ngày càng lì mà. Nó dám chọc tôi rồi cơ đấy. Mà chọc vậy cũng được. Tôi cũng khá thích thích xúc cảm nơi được môi em phớt nhẹ qua. Tôi lấy tay đặt lên trán, thầm nghĩ chắc mình không bệnh đâu ha? Sao mà nóng quá vậy. Sau đó tôi cũng quay về phòng mình.

Đến tận hôm nay tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy. Thật là, sao thằng bé dám chọc người lớn như vậy chứ. Tôi chỉ lỡ hôn ẻm 1 cái mà ẻm làm tôi tương tư cả tháng sao? Thật quá đáng mà. Đó cũng là khoảng thời gian cuối cùng gặp nhau cho đến tận hôm qua, vì quá bận rộn với bài Đầu Đội Sừng nên tôi cũng chẳng thể gặp bé Doo.

Thôi, hoài niệm đến đó là được rồi. Tôi tự trấn an bản thân và tận hưởng ngày hôm nay để mai chinh chiến cho livestage 3 thôi. Không biết trong livestage này tôi sẽ chung team với ai nhỉ? Lần này nhất quyết phải chung với bé Doo thôi. Lời hứa giữa chúng tôi vẫn chưa thực hiện được mà.

Ngoài lề: Jsol và Nicky

- Này, rõ ràng nảy anh thấy Hùng Huỳnh hôn Doo mà, sao em cản anh nói ra vậy? - Nicky nói khá lớn tiếng với Jsol

- Anh muốn mọi người biết hết hay sao mà nói lớn dữ vậy? - Jsol liền bịch miệng Nicky tiếp

- Cái thằng này sao cứ bịch miệng anh hoài vậy? Muốn anh đánh chết đúng không?

- Em thương anh vậy anh nỡ đánh em sao? Em buồn đấy! - Jsol nói vẻ nũng nịu với Nicky

- Aizzz, cái thằng này m đang làm hành động gì đó? Tưởng vậy là dễ thương hả? Anh không bỏ qua đâu nhá - Nicky lớn tiếng nói

Bỗng Jsol chạy lại và hôn nhẹ lên má Nicky một cái

- Thế em cũng hôn anh nhưng chúng ta vẫn có chuyện gì đâu nè. Kệ 2 tụi nó đi anh chỉ nên quan tâm tới mỗi em thôi - Jsol dịu dàng nói

- Này, m làm gì thế? Tự nhiên hôn anh? M thiếu thốn tình cảm hả? Giỡn mặt với anh đúng không? - Nicky bực tức mà hét lớn

- Có đâu mà, em thương anh còn không hết - vừa nói Jsol lại chạy tới hôn nhẹ lên cổ Nicky và cắn 1 cái nhẹ rồi chạy đi, cậu thành công trong việc chọc tức ông anh này rồi.

Nicky đứng hình như tượng, thì ra tôi chiều em quá rồi em hư đúng không? Sao lại cắn anh? Đã vậy còn cắn chỗ này nữa người ta nghĩ bậy thì sao? Cái thằng này! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - Nicky chỉ muốn hét thật lớn cho đỡ tức thôi. Jsol thật biết cách chọc người khác mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro