Chương 10: Những giọt nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết mục nhóm tôi kết thúc cũng chính là lúc công bố kết quả vì nhóm tôi là nhóm trình diễn cuối cùng. Tôi hồi hộp mà nắm lấy tay HURRYKNG và Quân AP, tôi lo lắm. Mặc dù nhóm đã trình diễn rất tốt nhưng tôi hơi lo lắng vì khúc cuối tôi bị tụt đường, không thể phát huy được hết khả năng mà tôi có. Không biết tôi có mắc phải sai lầm nào không đây?

MC chương trình thật biết cách làm chúng tôi đứng tim mà. Hay tin cuối cùng là nhóm tôi được vào thẳng livestage sau khi MC nói vòng vo một hồi làm tôi như trút bỏ mọi gánh nặng xuống. Tuy nhiên chỉ 1 nhóm duy nhất được vào thẳng vòng trong nên tôi lo cho bé Doo lắm.

Vì 1 lý do nào đó tôi không biết nhưng tôi chả muốn bé Doo bị loại tẹo nào, bé mà bị loại chắc tôi buồn chết mất. Được vào phòng chờ mà tâm tôi vẫn thấy bất an mãi thôi. Trước khi đi tôi có liếc sang bé Doo, vẫn là nụ cười ấy trên môi. Dù có xảy ra chuyện gì bé vẫn luôn cười tươi và ấm áp như thế.

Tôi liền ra hiệu cho bé anh vào trong nha, bé phải vào với anh đó. Bé Doo dường như hiểu ý tôi và đưa tay lên thể hiện sự đồng ý và chắc chắn rằng em sẽ vào vòng trong với anh.

Thú thật, tôi biết gu nhạc của khán giả tại sân khấu, họ sẽ thích kiểu cool ngầu nhạc catchy và concept chiến đét. Vì thế tôi lo cho nhóm bé Doo lắm, còn có ba Ngân của tôi nữa. Vì bài nhóm bé Doo mang concept dễ thương, hồn nhiên, tôi sợ không phải gu của khán giả và họ sẽ không vote cho nhóm quá.

Đến khi lần lượt từng người từng người dô, chỉ còn 4 người nữa chưa bước vào thôi, trong đó có bé Doo. Thật thì tôi lo lắm, sao bé mãi chưa vào với anh vậy? Nhưng đến lúc bé vào rồi thì tôi lại càng lo hơn.

Bé Doo khóc mất rồi. Chẳng lẽ bé bị loại sao? Khi thấy cảnh tượng đó tôi chạy liền đến bên bé. Nhưng mọi người cũng chạy lại theo nên tôi không thể ôm an ủi bé được mà phải đứng từ xa nhìn bé. Khi hay tin bé Doo vẫn sẽ ở lại bởi MC thì tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mọi người đã đi ra bớt thì tôi mới có thể đến chỗ bé Doo mà ôm em.

Tôi ôm em vào lòng. Sao mà bé cao to nhưng lại mít ướt thế cơ chứ? Bé có bị loại đâu mà bé lại khóc như thế làm tôi lo lắm. Tôi có nhiều điều muốn nói với bé lắm nhưng bé vẫn chưa ổn định cảm xúc nên tôi chỉ có thể ôm em 1 hồi lâu, vỗ tấm lưng rắn chắc cho em cảm thấy bình tĩnh hơn, nhưng sao bé vẫn cứ khóc mãi thôi. Phải thật lâu sau em mới giữ được bình tĩnh mà đáp lại cái ôm của tôi.

Em ôm chặt lại tôi và vuốt lên mái tóc tôi, sau đó nhấn đầu tôi vào vai bé. Chúng tôi cứ ôm như thế cho đến khi anh Jsol đi tới và nói

- Anh thấy 2 bây ôm nhau nảy giờ gì mà dữ vậy? Có gì khó nói hả? Có gì khó nói cũng để sau đi để còn quay phần kết của chương trình kìa. 2 đứa chắn cái máy quay nãy giờ đó. Vợ chồng thì về nhà mà giải quyết đi 2 bé của anh ơi - Jsol nói với chúng tôi với vẻ trêu trọc

- Anh này, làm gì mà vợ chồng, ẻm khóc quá nên em an ủi mà - tôi vội thanh minh

- Có ai an ủi mà ôm tận chục phút không? 2 đứa m xác định là yêu nhau rồi chứ gì, anh đây trong nghề liếc mắt cái là biết liền đấy nhá - anh vừa cười vừa nói và vỗ vào vai tôi rồi chạy đi

- Anh đứng lại đó cho em, em mà bắt được anh là anh biết tay em đấy - tôi vội dí theo anh Jsol

Qua hôm đó, buồn vui lẫn lộn trong tôi. Tôi rất mừng vì tôi và bé Doo đã vào vòng trong. Nhưng 1 người anh thân thiết của tôi - anh Nicky và ba của tôi - anh Ngân đã bị loại mất tiêu. Giờ tôi cảm thấy khá lạc lõng. Nhưng mà sân chơi mà, phải có kẻ thắng người thua, tôi chỉ biết cố gắng hết sức để dù kết quả ra sao cũng không cảm thấy hối hận vì đã cố gắng hết sức mình.

Nghĩ đến đó, mắt tôi đã lim dim rồi, quả là 1 ngày đầy cảm xúc mà. Giờ tôi mệt không nhấc nổi người lên luôn. Mong là tôi sẽ chìm vào 1 giấc ngủ ngon trong đêm nay.

———————————————————————————
Có đôi lời mình muốn nói, vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sai sót gì thì mọi người góp ý cho mình nhé! Cảm ơn vì mọi người đã đọc 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro