Chương 9: Livestage 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang hồi hộp lắm, từ lúc hay tin vòng này loại đến 6 người, tôi chẳng thể nào ăn ngon ngủ yên. Trong dàn 30 anh trai, tôi là người mới, cũng là người lạ lẫm nhất đối với khán giả. Ai đều cũng có 1 lượng fan nhất định. Điều đặc biệt nữa là khán giả sẽ chấm điểm, tôi rất lo mọi người sẽ không chọn cho mình. Ai chẳng muốn đi vote idol của mình cơ chứ.

Nếu lỡ bị loại vòng này, tôi sẽ không còn được kề vai sát cánh với anh em, sẽ không còn nhiều cơ hội trình diễn trong 1 chương trình lớn như vậy nữa. Dù lo lắm nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài mặt. Tôi sợ mọi người lo cho tôi. Mặc dù là chương trình cạnh tranh nhưng mọi người yêu nhau lắm, ai là người ra về thì tôi cũng sẽ buồn lắm. Nhưng đời mà, đâu như mình muốn được. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức thôi.

Khi đang nghĩ vu vơ, mắt tôi vô tình lướt trên con người mặc bộ đồ màu hồng cute kia. Quả là bé Doo mặc gì cũng đẹp nhỉ, muốn men ra men muốn cưng ra cưng. Thích thật đấy! Rồi tôi lại nghĩ nếu phải chia tay chương trình, tôi sẽ không còn gặp bé Doo nữa - 1 trong những người tôi thân nhất ở đây.

Lòng tôi lại chợt thoang thoảng nỗi buồn. Tôi lỡ thở dài 1 hơi và ngước lên, 1 ánh mắt cũng đang nhìn chăm chú vào tôi. Tôi cũng không hiểu chuyện gì nên có hơi nghiêng đầu 1 tý. Bé Doo có nói gì đó nhưng xa quá tôi nghe không được.

Sau đó, tôi bèn chạy qua sofa nơi bé đang ngồi cùng ba Ngân trong nhóm 10/10 của tôi tập trước.

- Em gọi anh hả? - Tôi ngồi cạnh bé Doo và hỏi

- Em thấy vẻ mặt anh không được tốt nên hơi lo thôi. Anh bị đau ở đau hay sao ạ? - bé Doo hỏi tôi

- Làm gì có, anh chỉ hơi suy nghĩ tí thôi. Lỡ anh không được vô vòng trong thì anh sẽ không được sát cánh cùng mọi người nữa. Nên có hơi buồn 1 tý. Anh coi đây là bước ngoặt của đời mình nên vẫn muốn vào thêm nhiều vòng nữa để có thể trình diễn. Anh cảm thấy hơi lo nhưng chắc anh suy nghĩ nhiều quá rồi - tôi vô tình nói ra những gì đang suy nghĩ cho bé Doo

- Không đâu, anh làm rất tốt. Em có thấy anh trong phòng luyện tập. Anh nhảy đẹp với thần thái tốt lắm. Anh tin em không? Anh chắc chắn sẽ vào vòng trong mà. Dù là khán giả chấm, anh có ít fan VN hơn so với mọi người đi nữa thì khi anh trình diễn em tin mọi người sẽ công nhận anh mà. - Doo nắm tay phải tôi mà an ủi

Mặc dù bé nói nhiều lắm, nhưng người ta thường hay nói là "get trọng điểm" đó, tôi chỉ để ý tới câu bé thấy tôi tập luyện. Bé thấy khi nào chứ? Cả 2 tuần qua chúng tôi có gặp nhau bao giờ? Mà nếu gặp sao bé không lại bắt chuyện với tôi nhỉ? 2 tuần qua thú thật tôi cũng nhớ bé Doo lắm.

- Em thấy anh nhảy khi nào? Sao anh không gặp em ta? - tôi thắc mắc hỏi bé Doo

- À, em có đi ngang qua phòng tập nhóm anh, có ngó vào 1 tí đấy ạ. Nhưng thấy anh hăng say luyện tập quá nên em cũng không gọi anh để tránh mất bầu không khí luyện tập của nhóm - bé liền đáp

- Không có mất bầu không khí của nhóm mà. Anh cũng muốn gặp em lắm. 2 tuần không gặp anh nhớ bé Doo của anh lắm cơ - tôi vừa nói vừa lấy 2 bàn tay mình xoay mặt bé Doo qua mà nựng má bé 1 chút

Ta nói sao người thì săn chắc mà má cứ cưng cưng vậy nhỉ? Thích thật đấy! Không biết lý do gì da bé Doo hơi chuyển sang hồng nhẹ. Là tôi tưởng tượng ư? Mà như vậy thì càng cưng hơn nữa. Người ở đâu ra mà dễ thương hết nất. Con tim bé bỏng này chịu không có nổi đâu mà.

Vì chia ra 2 lần diễn, tôi và cả bé Doo đều là diễn đợt 2 nên chúng tôi cùng nhau ngồi xem các nhóm khác trình diễn. Thú thật tôi rất hay chiếm diện tích người khác, nên lâu lâu cũng có đánh người này, sờ người kia và bé Doo cũng là nạn nhân nằm trong tầm ngắm của tôi.

Trong lúc bé đang chú ý xem nhóm của Nicky diễn, tôi có đưa bàn tay qua sờ đùi ẻm thử. Trời ơi rắn chắc quá. Body mlem trong truyền thuyết đây sao? Quá đỉnh, tuyệt là vời quá đi mà. Nếu là người khác thì đã nắm tay tôi để ra khác rồi, nhưng bé Doo thì vẫn ngồi im. Thấy vậy tôi càng làm càng.

Tôi sờ lên bụng rồi ngực bé, sau đó liền cảm thán:

- Doo ơi Doo, mặc dù mấy nay do tay còn chấn thương nên em không tập gym nhưng sao body em vẫn ngon dữ vậy?

- Thật ạ? - bé Doo lúc này mới quay mặt sang phía tôi mà nói

- Thật đấy, sờ đã ghê luôn - tôi vừa sờ vừa đáp

Tay tôi di chuyển từ đùi bé, lên bụng bé và chạm đến ngực bé Doo. Ngực bé hơi bị đã nha, rất săn chắc đó. Không dừng lại ở đó tôi còn nhấn nhấn thêm vài cái, tại tôi mê quá rồi. Tuy nhiên sờ một hồi sao chẳng thấy bé Doo nói gì nữa thì tôi ngước mặt lên. Đập vào mắt tôi là 1 trái cà chua mang tên Doo Doo. Sao mà mặt bé đỏ dữ vậy ta? Mình đùa quá trớn chăng? Thấy thế không ổn tôi liền thả tay ra vội nói:

- Anh xin lỗi, anh đùa hơi quá nhỉ? Em đừng giận anh nha Doo

- Có đâu. Vì là anh nên dù giỡn thế nào em cũng không giận đâu - bé nói với tôi

Thằng bé này sao có thể dễ thương như vậy chứ. Vẫn là câu nói ai làm người yêu bé Doo chắc thích lắm.

Sau đó, Nicky bước vào, vì còn ngại bé Doo chuyện mới nảy nên tôi chạy sang nói chuyện với Nicky, hỏi thăm anh có còn run không. Vì lúc trước khi trình diễn thấy anh căng thẳng lắm. 9 phần là tôi muốn hỏi thăm anh, 10 phần là tôi trốn bé Doo. Rất xin lỗi anh Nicky, trong tâm em nghĩ vậy thôi chứ em vẫn quý mến anh lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro