Chương 15: Quyết định của Gem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ẩm quá thôi, sau khi ngủ dậy thì người tôi nhức từ đầu đến chân. Chắc vẫn còn quá mệt với trận dance battle vào tối qua đây mà. Khi ngồi dậy tôi khẽ kêu nhẹ 1 tiếng. Điều này cũng vô tình đánh thức con người nằm kế bên tôi.

- Anh bị đau ở đâu hả? Em massage cho anh nha? - Doo vừa lim dim mắt vừa nói

Cưng chết thôi, làm sao có 1 con người đáng yêu như thế chứ. Tuy nhiên, nhớ lại những hành động em làm với tôi hôm qua thì tôi cũng không nên chủ quan đánh giá em qua vẻ bề ngoài rồi.

- Nếu được thì cảm ơn em nha, đúng thật từ vòng dance battle hôm qua tới giờ người anh vẫn còn ê ẩm đây nè.

Vừa nói đến đây Doo liền kéo tôi trở lại giường, tay em đặt lên lưng, tiếp đến di chuyển đến eo mà xoa nắn. Ta nói nó nhột gì đâu, tay em cứ nhè nhẹ lướt trên da tôi. Nơi nào tiếp xúc với đôi tay em đều hơi ửng đỏ nhẹ và nóng rang lên.

Sau đó xuống dưới chân, vì hôm qua nhảy đều tập trung ở phần chân nên giờ chân tôi như không còn sức nữa. Có vẻ em cũng tinh ý nhận ra nên tại nơi đây em đặc biệt massage kĩ càng hơn. Nếu khi nào đi nhảy về cũng được massage như thế này chắc thích lắm!

- Tay nghề của em được đấy - tôi cảm thán

- Nếu anh thích thì em dọn qua đây massage cho anh mỗi ngày luôn cũng được. Mà da anh dễ đỏ nhỉ? Da anh trắng nên khi đỏ hiện lên rõ mồn một này, em cứ sờ tới đâu là đỏ lên đến đấy thôi.

- Do da anh nhạy cảm thôi - tôi phản bác

- Nhưng mà đáng để nhìn lắm đấy - Doo cười và nói 1 cách khó hiểu

Em ấy lại di chuyển bàn tay lên eo tôi, nhưng lần này không giống massage lắm, tôi cứ có cảm giác em đang lựa thịt ngoài chợ ấy. Tay em chỉ lướt qua lướt lại nhẹ nhẹ như cảm nhận đồ đàn hồi làn da nơi eo tôi.

Mặt tôi đỏ lên rồi, ruốt cuộc là em tính sờ đến khi nào. Từ nảy giờ cảm giác cứ lâng lâng khó tả thế nào mà chính cả tôi cũng không hiểu được. Bỗng dưng miệng tôi phát ra một âm thanh thật kỳ cục: hmm ức

Tôi vội bịt miệng lại. Gì đây? Đây là âm thanh gì vậy? Sao miệng tôi lại phát ra cái âm thanh chết tiệt đó? Bé Doo có nghe không vậy? Tôi tò mò liếc mắt sang bé. Mặt bé cũng đỏ khác gì người tôi đâu.

Rồi xong, cái tình huống này là sao đây? Bỗng Doo lật người tôi lại. Áp môi em lên môi tôi. Tôi ngạc nhiên mà mở mắt to ra, không thể tin được sự việc diễn ra trước mắt. Giờ tôi có đang ngủ đâu? Em làm như vậy thì tôi biết phải làm gì tiếp theo đây?

Vẫn là 1 nụ hôn rất sâu, em quá mạnh tôi không thể đẩy em ra được, chỉ đành hứng trọn những thứ em gửi gắm vào tôi thôi.

Phía trên thì khuấy đảo không ngừng, em vồ vập không cho tôi 1 chút khoảnh khắc nào để kháng cự lại. Bên dưới thì cả người em ghì chặt thân tôi. Tay em lại bắt đầu sờ soạng khắp nơi, từ yết hầu, đến bụng và em dừng lại ngay ngực tôi.

Đến đây tôi sợ thật rồi, bằng sức mạnh nội tại nào đó trong tôi vùng lên tôi có thể đẩy em ra sau một màn hôn kịch liệt như vậy. Giờ tôi chỉ muốn hít thở không khí thôi. Em định cho tôi chết ngạt hay gì? Em đang trừng phạt vì tôi không chung team với em đúng không? Em định thủ tiêu đối thủ của mình sao?

- Em làm gì vậy Doo? Em là đang làm gì với anh vậy hả? - tôi không giữ được bình tĩnh mà hét lớn vào bé

- Anh cũng hiểu ý em mà? Sao anh cố tình không hiểu vậy? Anh cũng có cùng cảm giác với em mà không phải sao? - Doo trách ngược lại tôi

- Cùng cảm giác gì với em? Chúng ta được giao cho việc xào couple để có thêm fan, chứ có phải là yêu nhau thiệt đâu mà em làm vậy với anh?

- Nhưng rõ ràng là hôm qua anh đã không khước từ mà, hôm qua em cũng biết anh đã thức nên mới làm như vậy. Em không thích cái cảm giác mập mờ đấy đâu, em muốn chúng ta có mối quan hệ rõ ràng hơn. Em cũng cảm nhận được là anh có thích em mà. Rõ ràng là như thế mà?

- Này em có được bình thường không vậy? Đều là 2 thằng đàn ông với nhau em làm như vậy mà coi được ư? Anh chỉ xem em là 1 người đồng nghiệp không hơn không kém. Hôm qua vì em đang buồn nên tôi mới không muốn vạch trần em. Thế mà hôm nay em lại làm càn như vậy. Em có biết là...

Tôi chưa kịp hết nói câu thì Doo chen vào nói:

- Em thích anh. Anh chỉ cần trả lời thôi, anh có thích em không?

- Anh chỉ coi em là bạn bè, anh em. Anh mến em vì coi em như em trai của anh. Không hơn không kém nên em bỏ ngay cái suy nghĩ lệch lạc của mình đi. Tương lai của 2 chúng ta còn dài lắm, chúng ta chỉ mới được mọi người biết nhiều trong thời gian gần đây thôi. Em muốn tất cả cố gắng của chúng ta đổ sông đổ biển hả? Em là con nít hay sao mà không hiểu được điều đó. 2 thằng con trai thì yêu nhau kiểu gì? Cũng chỉ là xào couple để thu hút mọi người quan tâm đến chúng ta hơn thôi. Em là đang đi quá xa với mục đích ban đầu rồi. Anh sợ con người em rồi đó.

Có thể là xúc động nhất thời mà tôi chẳng buồn kiểm soát lời nói luôn. Vừa nói xong tôi còn không biết tôi vừa nói gì nữa mà. Tôi đẩy mối quan hệ của chúng tôi đi tới đâu vậy? Tôi biết chứ, tôi tự biết bản thân mình cũng thích Doo.

Nhưng tôi sợ lắm! Tôi đã chờ đến khoảnh khắc tôi được mọi người công nhận. Tôi đã phải rời khỏi quê hương đi đến 1 đất nước xa lạ để theo đuổi đam mê. Con đường tôi đi rất quanh co, tôi đã trải đủ những thăng trầm để có được như ngày hôm nay. Lỡ chuyện chúng tôi qua lại với nhau mọi người biết thì những cố gắng đó của tôi đi tong sao? Dù là thích tôi cũng sẽ nói là không thích, nhất quyết không thể đẩy cả 2 cùng xuống ngục tối được.

Cả 2 chúng tôi không có tương lai, cả em và tôi chỉ mới qua đôi mươi 1 chút thôi. Không thể để tuổi trẻ bồng bột mà dùng cả đời đánh đổi. Không yêu người này thì sau này sẽ yêu người khác. Tôi không thể hủy hoại tương lai của em, càng không thể hủy hoại tương lai của chính mình. Mong em hiểu cho tôi.
Tôi có thể thấy em khá thất vọng với câu trả lời của tôi. Cả 2 đứng như tượng không 1 ai nói câu nào. Và Doo là người phá vỡ bầu không khí đó trước

- Em hiểu rồi. Em xin lỗi vì đã tự tiện làm theo ý mình. Em cũng xin lỗi vì cứ nghĩ anh cùng cảm xúc với em. Dù có ra sao em vẫn tôn trọng quyết định của anh. Chúc anh thành công trong lần công diễn tiếp theo. Dù không thể sát cánh cùng anh nhưng em vẫn sẽ luôn cổ vũ anh. Em sẽ cố gắng từ bỏ tình cảm này nên anh cũng không cần khó xử. Xin lỗi anh vì tất cả! Em biết sau hôm nay anh sẽ cảm thấy rất khó chịu khi gặp em nên em sẽ tránh đi. Tạm biệt anh!

Nói xong Doo đi ra ngoài và về nhà, bỏ tôi giữa mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Tôi vừa nói gì với Doo chính tôi còn không nhớ. Nhưng những câu nói của em thì khắc sâu vào trong đầu tôi, có thể là tôi sẽ không quên được ngày hôm nay. Thật là 1 ngày tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro