Chương 16: Cảm xúc trong tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, không nhắn tin cho nhau và cũng không tương tác bất cứ thứ gì trên mạng xã hội. Em như bước ra khỏi cuộc sống của tôi, như chưa từng hiện diện nơi đây.

Giờ tôi mới biết, em rất quan tâm tôi, những điều về tôi em đều để ý chi tiết và biết rất rõ. Em quan sát tôi rất kỹ. Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng rất quan tâm em, yêu em và luôn muốn những thứ thật tuyệt vời đến với em.

Tuy nhiên, em phù hợp với 1 cô gái dễ dương, hiền lành, tốt bụng và chăm lo cho em hơn là tôi - một người luôn làm em buồn và thất vọng.

Ngay từ giây phút em bước chân ra khỏi nhà tôi, tôi không có lấy cho mình một sự vui vẻ nào trong cuộc sống. Có lẽ là tôi yêu em nhiều hơn tôi nghĩ. Tôi nhận thức được điều đó chứ. Nhưng tuổi trẻ thì sự nghiệp vẫn quan trọng hơn em à. Chúng ta là con người của 2 thế giới khác, con đường chúng ta khác nhau, không thể giao nhau được. Trên đời này làm gì có toàn vẹn đôi đường chứ. Nhìn vào thực tế mấy ai vừa có hạnh phúc vừa có sự nghiệp? Tôi muốn tốt cho em và tốt cho mình, 2 chúng ta không đến được với nhau nhưng tôi vẫn sẽ theo dõi em từ phía xa.

Đã 2 tháng trôi qua, ngày nào cũng là lịch trình dày đặc, tôi như 1 người vô hồn mà tồn tại chứ không phải được sống. Dù niềm đam mê vẫn luôn cháy trong tôi, tôi vẫn rất trân quý thời gian tôi được làm chính mình trên sân khấu. Nhưng vẫn thiếu điều gì đó rất quan trọng.

Khi về đến nhà sau một buổi tập đầy mệt mỏi và chông gai, tôi liền chạy vào phòng tắm ngâm mình dưới làn nước ấm có mùi hương mát mẻ dễ chịu. Tôi có thói quen khi nào mệt mỏi sẽ ngâm mình trong bồn và nhắm mắt tận hưởng. Tuy nhiên dạo này cứ mỗi lần nhắm mắt là khuôn mặt thất vọng của bé Doo vẫn hiện diện trong đầu tôi.

Đã qua 2 tháng rồi, sao tôi vẫn không thể quên được nhỉ? Thú thật đối với tôi, tôi không đặt nặng chuyện tình cảm lắm. Vài ba mối tình trước đây của tôi luôn thoáng qua chóng vánh và không đọng lại trong tôi quá lâu. Chỉ cần 2 tuần là tôi sẽ về lại với cuộc sống bình thường như không có gì. Ai nói tôi trapboi tôi cũng chịu, vì đó là cảm xúc thật của tôi.

Nhưng lần này sao vậy nhỉ? Đã 2 tháng rồi, đáng lẽ là sẽ quên được rồi chứ? Sao cứ không nhảy là tôi sẽ nghĩ đến bé Doo liền vậy. Chẳng lẽ giờ tôi nhảy 1 ngày 24 tiếng để khỏi phải suy nghĩ về bé sao? Chắc tôi chết mất luôn đó.

Từ sau hôm ấy, tôi cũng muốn nhắn tin hỏi thăm em lắm, nhưng còn mặt mũi nào mà nhắn chứ. Doo có vẻ tránh tôi. Vì đã bị loại khỏi chương trình nên tôi không còn gặp bé nữa, mạng xã hội cũng không, tôi cũng không biết nhà bé ở đâu, lại càng không biết những nơi quen thuộc em sẽ lui tới. Đúng thật là tôi chẳng biết gì về em cả. Tôi tệ thật!

Vào mỗi tối tôi sẽ lướt mạng xã hội xem những tin tức về tôi. Quả thật ngày càng được mọi người săn đón tôi vui lắm. Cứ lướt và lướt thì tôi thấy video của bé Doo. Đây là lần đầu tiên Doo đăng sau khi rời khỏi nhà tôi đấy. Theo phản xạ tôi bấm liền vào xem thì thấy bé Doo quay buổi đi ăn với 1 cô gái nào đó. Cô ấy đẹp thật, rất hợp với em đấy Doo.

Tôi biết tính cách bé Doo, bé rất ít làm ra những hành động thân mật với phái nữ. Nhưng trong video này là sao đây? Bé đang ôm và hôn má 1 người con gái. Không nói cũng biết, chỉ có thể là người yêu thôi, họ đẹp đôi thật đấy.

Tôi như chết lặng sau khi coi video đó, điện thoại trượt xuống tay tôi. Tôi là đang bị làm sao vậy? Rõ ràng là muốn bé đến với 1 người biết chăm lo và làm bé hạnh phúc, nhưng khi bé kiếm được thì tôi lại buồn. Tôi đau lắm, là quyết định của chính bản thân mà, chính tôi là người quyết định, không phải em ấy, vậy thì tôi lấy tư cách gì để buồn cơ chứ?

Tôi nhìn trần nhà vô định trong cả 1 tiếng mà trong đầu chả suy nghĩ nổi điều gì? Một cảm giác vừa buồn bực, vừa khó chịu, vừa ghen tị trong tôi. Từ khi nào tính tôi lại xấu như vậy chứ. Rõ ràng muốn em ấy hạnh phúc nhưng khi em hạnh phúc rồi thì tôi lại không vui. Là tôi đã chọn sự nghiệp thay vì em ấy mà? Tôi phải chịu sự trừng phạt vì quyết định của tôi thôi. Tôi tự trấn an bản thân ngủ thật sớm ngày mai điều tốt đẹp sẽ đến với tôi thôi.

Hôm nay có lịch tập với team, tôi đã đến từ sớm để chuẩn bị. Tâm trạng của tôi đã không ổn từ hôm qua đến giờ. Hình ảnh Doo cùng người con khác cứ hiện rõ trong đầu tôi thôi.

Khi luyện nhảy tôi cũng không thể tập trung nổi, tôi thật sự không ổn.

-Em ổn không? Sao nãy giờ anh thấy em chẳng tập trung gì hết vậy? Hay ngồi nghỉ 1 tí rồi hẳn tập tiếp đi.

-Dạ anh, em xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tập của mọi người. Em vào nghỉ một tí nhé!

Tôi vào 1 góc nơi phòng tập, cố gắng lấy bình tĩnh để có thể tập tiếp. Ngồi không thì tôi bắt đầu cảm thấy chán, ánh mắt liền va vào chiếc điện thoại của mình trên bàn. Tôi vội lấy để xem cái gì đó vui vui ổn định tinh thần.

Vì xào couple nên tôi đã tạo 1 acclone để tham gia vào group chèo thuyền chúng tôi. Thấy mọi người up ảnh Doo hôn cô gái đó rồi bàn luận rất sôi nổi trong cmt. Sự tò mò trỗi dậy trong tôi. Thế là tôi cũng nhấn vào xem thử.

-Huhu thế là anh Doo có bồ thật ư?

-Thuyền chìm hả bây? Nói t nghe đây không phải sự thật đi

-Doogem của tôi... aaaa

-Nay mở mắt không đúng cách rồi

-Chánh quyền ơi lên tiếng xác nhận đây không phải sự thật đi ạ

-Anh Doo ơi sao anh bỏ anh Gem 1 mình vậyyy

-Tôi cần anh Doo đính chính

-Trại gà hết gáy nổi luôn ròi 2 chính quyền ơiii

...

Còn rất nhiều và rất nhiều cmt nữa, haizzz, mọi người ơi, thuyền chìm thật rồi. Và nguyên nhân chính là do chính quyền của các cậu - chính là tôi đây nè.

Buồn chứ, tôi định lướt mạng xã hội cho đỡ buồn mà sao giờ còn tủi thân hơn vậy. Tôi đã cố gắng quên mà, sao mấy bé nhắc làm anh cảm thấy buồn hơn đấy.

Tập từ 1g chiều đến 6g mà tôi chả nhớ nổi 1 động tác. Tôi cũng muốn tập trung lắm nhưng chẳng thể. Nghiệp quật là đây sao?

-Thôi nay em về sớm đi Hùng, anh thấy hôm nay em tâm trạng không ổn, có tập thì cũng chắc thêm được tí nào. Về lấy sức bữa sau mình ổn định hơn nha em.

-Em xin lỗi anh và mọi người về ngày hôm nay nhé, xin lỗi mọi người rất nhiều.

Thật là có lỗi, ai cũng cố gắng hết, chỉ vì cảm xúc cá nhân mà tôi lại làm ảnh hưởng cả 1 tập thể. M sao vậy Huỳnh Hoàng Hùng? Từ trước đến giờ m có bao giờ như vậy đâu. Hãy tỉnh lại đi!

Vì để cố gắng tập trung lại mà tôi quyết định sẽ đi tản bộ hít khí trời, suy ngẫm lại một tí cho đầu óc thảnh thơi. Cuối cùng tôi cũng có ngày này, trước giờ chỉ có người ta lụy tôi thôi, giờ tôi lụy người ta rồi đây này. Tôi nhớ bé Doo quá, nhưng giờ tôi có tư cách gì để nói đây. Cùng là tôi bỏ rơi em trước, là tôi từ chối trước mà.

Tôi dừng lại ở 1 ghế đá có tán cây khá to, khá hẻo lánh, có cảm giác khung cảnh này hợp với tâm trạng của mình nên tôi ngồi xuống mà hưởng thụ gió trời. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đúng là tâm trạng thoải mái hơn thật.

Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, không được hối hận với những gì mình đã quyết định đi nào. Đừng buồn nữa mà Huỳnh Hoàng Hùng. Tỉnh táo lên nào! Nếu không có tình yêu, mình còn gia đình và bạn bè mà. Vì tương lai của cả 2. Đúng vậy! Mình đã làm rất tốt rồi. Không được buồn nữa.

Tôi khóc thật rồi. Nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm đôi mi tôi. Rõ ràng tôi vẫn đang cố gắng cười mà, miệng tôi vẫn đang cười nhưng nước mắt tôi cứ rơi thế này. Không được, thân là 1 nam nhi đại trượng phu tôi không thể khóc vì tình như vậy được. Hít thêm 1 hơi thật sâu, ổn định lại tâm trạng. Có vẻ như tâm trạng tôi cũng đỡ 1 phần nào rồi, tôi móc điện thoại ra và bắt xe đi về.

Chúc em hạnh phúc nhé bé Doo của anh, anh yêu em!

__________Hết phần 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro