Chương 18 - phần 2: Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm sự 1 chút

Kỷ niệm Vie nhả uncut 2 anh ôm nhau, tui vui quá nên nay tui quyết định ra 1 lần 3 chap luôn 🫣

Mấy bạn đừng hỏi địa chỉ nhà sốp hay hẹn sốp ra Phúc Long nữa 🙂‍↕️ sốp rén, tui hèn lắm

Cuối cùng, chắc bộ truyện này tui sắp end rồi, nếu được các bạn ủng hộ sốp 2 bộ truyện còn lại của sốp nha 🫣

Cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶🏻
———————————

7g sáng hôm sau, tôi đứng trước chung cư của Dương. Vì chỉ đi 1 ngày nên tôi không mang khá nhiều đồ đến, chỉ vỏn vẹn 1 chiếc vali size tầm trung.

-Anh lên xe đi - Dương lái xe tới và nói

Trên đường đi, tôi chỉ nhìn khung cảnh trên đường mà không nói lấy 1 lời. Biết là sẽ làm Dương lo lắng và khiến bầu không khí ảm đạm nhưng tôi hiện giờ chỉ muốn ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài thôi.

Cả con đường trải dài màu xanh ngát, trộm vía thời tiết hôm nay rất dịu, không nắng gắt như thường ngày Những đám mây trắng lơ lửng giữa bầu trời kia làm tâm tôi nhẹ đi đôi chút.

-Anh à - Dương gọi tôi

-Sao thế?

-Anh có chuyện gì buồn sao?

-Ừm

-Có thể tâm sự với em mà, anh đừng giữ trong lòng 1 mình

-Em còn lái xe mà, anh không muốn làm phiền tài xế của anh đâu - tôi trêu Dương

-Em vừa lái vừa nghe được mà

-Em là muốn nghe điều gì? - tôi hỏi

-Tâm trạng anh như thế là do chiếc clip kia sao?

-Em biết rồi thì sao còn hỏi anh nữa - tôi nhìn Dương

-Chắc anh quên rồi, hôm trước khi em cũng bị mọi người công kích, anh là người đã vực dậy tinh thần em mà. Tại sao bây giờ đến anh thì anh lại ủ rũ thế kia? Không giống anh thường ngày chút nào

-Anh chỉ là suy nghĩ chút thôi chứ nào có suy sụp như em nói. Với lại cũng chẳng phải chuyện đó. - tôi đáp

-Thế là chuyện giữa anh và Doo à? - Dương hỏi

-Doo đã nói gì cho em nghe sao?

-Không có, chỉ là mấy ngày qua Doo cứ hỏi mấy anh em là có biết anh ở đâu không thôi. Nên em nghĩ là anh giận Doo chuyện gì đấy.

-Anh không giận em ấy - tôi nói

-Thế vì sao anh tránh mặt Doo vậy? Nhìn Doo dạo này trông có vẻ tinh thần sa sút lắm. Cả 2 người đều là bạn em, giờ nhìn cả 2 như vậy em thực sự không nỡ - Dương nhẹ nhàng nói với tôi

-Khó nói lắm, anh cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào nhưng anh cảm thấy mỗi người nên tự đi con đường của riêng mình. - tôi đáp lại

-2 người vẫn tốt hơn chứ anh? Nếu lỡ anh có suy sụp còn có Doo san sẽ như trước đây mà. Giờ nhìn anh cứ thui thủi một mình em thật sự không nỡ.

-Cũng có phải 1 mình mới đây đâu. Thời còn là thực tập sinh anh với em cũng có khoảng thời gian bôn ba một mình mà. Em đừng nghĩ anh yếu đuối vậy chứ, tay anh kẹp cổ em được đấy - tôi trêu Dương

-Có lẽ anh đã hạ quyết tâm rồi đúng không? - Dương hỏi

-Ừm, anh quyết tâm rồi. Cả 2 đều là người của công chúng, khó để đến với nhau lắm. Từng hành động, từng cử chỉ lúc nào cũng bị soi mói, anh mệt rồi. Là người nổi tiếng tình yêu bình thường đã bị fan cấm cản và bàn luận rồi huống chi như anh với Doo. Tụi anh khó đến được với nhau lắm. Em cũng biết anh mà, anh rất hay lo xa, có thể nói là ovtk đó, anh muốn mọi thứ bình ổn thôi, mặc dù giờ anh đang rất bình tĩnh nhưng cứ chịu công kích hàng ngày thì anh chịu không nổi mất.

-Vậy anh có nghĩ đến cảm nhận của Doo chưa?

Dương hỏi 1 câu làm tôi đứng hình. Tôi không đủ mạnh dạn nói anh đã suy nghĩ tới rồi. Nhưng tôi muốn cuộc sống em được dễ dàng hơn, tôi không muốn liên luỵ đến người tôi yêu.

-Anh không biết nhưng anh có thể chắc rằng điều anh làm hiện tại là tốt nhất cho Doo.

-Em không đồng tình với anh, anh còn chưa rõ Doo cảm thấy như thế nào khi anh nhắn 1 loạt rồi lại chặn không để em ấy nói hay giải thích bất cứ thứ gì. Anh có quyền được bày tỏ còn Doo thì không à? - Dương hỏi

-Chuyện gì em cũng biết hết nhỉ? Là Doo nói cho em à?

Dương im lặng vài giây, sau đó nói tiếp

-Là em hỏi quá nên Doo mới nói, nhưng chỉ nói mình em thôi.

-Từ khi nào em lại lo đến chuyện của mọi người xung quanh như thế? Không giống em chút nào

-Sau khi tham gia chương trình em đều coi mọi người như anh em trong nhà, và anh là người em thân thiết nhất. Em muốn tất cả chúng ta đều được vui vẻ, sống là chính mình và không quan tâm những thứ ngoài kia. - Dương nói

-Cái em nói chỉ có trong truyện hay trong phim thôi, nhìn nhận thực tế lại đi. Làm sao có thể cái gì cũng theo ý muốn của bản thân được. Được rồi, dừng lại đây thôi, anh không muốn đôi co với em - tôi hơi lớn tiếng

-Được rồi, tuỳ anh vậy, dù anh có quyết định như thế nào thì em vẫn luôn đứng về phía anh, hãy nhớ lấy điều đấy - Dương nói rồi chú tâm vào việc chạy xe

Cuối cùng cũng đến nơi, vì chọn vùng biển không quá nổi tiếng nên không có nhiều người lắm. Nhịp sống ở đây chậm và yên bình, là 1 nơi lý tưởng để nghỉ ngơi.

Đường đi đến khách sạn có hàng cây xanh 2 bên, vài tia nắng nhẹ phảng phất cùng với gió biển dịu nhẹ làm tinh thần tôi sảng khoái trở lại. Mặc dù không đông nhưng cũng chẳng ít người lắm, mặc dù trên xe tôi vẫn trùm kín từ đầu tới chân theo thói quen

-Số phòng của 2 anh là 209, là tầng thứ 2 và số thứ 9 ở phía bên trái thang máy. Chúc 2 anh có chuyến đi vui vẻ! - cô nhân viên đưa thẻ và nói với chúng tôi

Cuối cùng cũng được đặt lưng lên nệm sau 4 tiếng đi xe rã rời. Nệm khá êm nhưng không bằng ở nhà tôi. Chúng tôi đặt 1 phòng có 2 giường riêng. Tone chủ đạo là nâu be, nhìn rất cổ điển và lạ mắt. Mọi thứ đều được chuẩn bị hết sức chu đáo.

-Đúng là 1 khách sạn tốt - Dương nói

Tôi cũng gật đầu đồng tình. Giờ đang là 11g trưa, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tầm 30 phút và đến 1 nhà hàng hải sản theo như trên mạng review để nhâm nhi.

-Mà chuyện của em sao rồi? - bất chợt nhớ đến vụ phốt của Dương nên tôi quay qua hỏi.

-Cũng dịu bớt rồi anh, ngoài những người lời ra tiếng vào thì em cũng có rất nhiều người ủng hộ. Với khi em mệt mỏi anh đã tiếp thêm sức mạnh cho em, em cũng trân trọng điều đó lắm. Còn mấy anh trai trong chương trình nữa, ai cũng bên cạnh em động viên hết. Đối với em như vậy đủ để có thể bước tiếp, vượt qua những lời nói không hay ngoài kia. Và...

-Và gì? - thấy Dương ngập ngừng tôi hỏi

-Và em mong anh cũng sẽ như em, cố lên nha anh - Dương đập nhẹ vai tôi

-Lúc chúng ta chưa được biết đến nhiều mọi chuyện vẫn rất khó khăn nhưng chúng ta lại thoải mái làm điều mình muốn. Giờ khi đã có những thành tựu nhất định thì cả em và anh đều bị phốt, đi đâu cũng trùm kín mích, sợ lời ra tiếng vào, chẳng dám làm gì quá phận. Đúng là mắc cười thật đấy - tôi nói với Dương

-Thì như anh nói đấy thôi, đâu vẹn cả đôi đường được. Nhưng cả anh và em vẫn theo đuổi đam mê của chính bản thân, riêng em em cảm thấy đó là điều tuyệt vời nhất

-Anh cũng thấy vậy - tôi cười nói với Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro