Chương 19 - phần 2: Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là 1 nhà hàng view nhìn thẳng ra biển, vì để riêng tư chúng tôi đã đặt phòng ăn riêng. Đồ ăn rất tươi và ngon mắt, thật đúng khi chọn đi du lịch vào thời gian này. Cả tôm và mực đều tươi roi rói, cơm chiên thì tơi, vừa miệng, có chút hơi hăng của tiêu làm món ăn như được nâng lên 1 tầm cao mới. Hàu nướng phô mai hay sò điệp nướng mỡ hành con nào con nấy đều ú ụ, đẫm sốt. Cắn 1 miếng thôi là đã trong người rồi, quá tuyệt vời. Còn có cả bò tảng nướng nữa, quá tuyệt.

-Em gọi nhiều như vậy sao chúng ta ăn hết được - tôi hỏi

-Em biết sức ăn của anh mà, anh ngại làm gì. Với lại em ăn cũng chẳng ít. Đã quá mệt mỏi rồi hôm nay chúng ta ăn chơi tới bến 1 ngày nào. - Dương hớn hở nói

Nói thì nói vậy thôi nhưng chúng tôi vẫn ăn hết nguyên cái bàn ăn này, đúng là đỉnh mà. Do đồ ăn ngon quá không phải do anh ăn nhiều đâu nha mấy bé 🫣

Sau đó tôi đi đến nhà vệ sinh để rửa tay cũng như chỉnh lại tóc tai để đi chơi tiếp.

-Mày biết vụ Hải Đăng Doo với Hùng Huỳnh Gemini chưa? - giọng 1 cô bé phát ra, cô bé đó mang áo màu đỏ

Hiện tại tôi đang đi tới hành lang, sắp đến nhà vệ sinh thì ở hành lang bên tay trái tôi có 3 cô bé đang đứng nói chuyện. Nghe nhắc đến tên mình tôi cũng chột dạ đứng lại nghe ngóng.

-Cái clip ảnh hôn Hải Đăng Doo của tao á hả? - cô bé áo hồng nói

-Đúng rồi, đúng rồi. Chính nó - bé áo đỏ

-Tao nghĩ chuyện 2 anh đó quen nhau chắc thiệt đó, rầm rộ cỡ đó kia mà. 2 ảnh real nhất trong chương trình rồi còn đâu. Có mấy lần Doo vạ miệng còn xưng "anh" với Hùng Huỳnh kia mà. - cô bé còn lại nói tiếp, bé đang mang chiếc áo màu xanh

-Làm gì có chuyện đó, rõ ràng mấy cái hint đó toàn đều từ Hùng Huỳnh. Tao thấy là đang dựa hơi anh Doo của tao để nổi tiếng thì đúng hơn. Cũng phải thôi, mới dô nghề mà nổi cỡ này thì chỉ có nhờ vào người khác để đi lên - bé áo hồng nói

-Mày nói gì nặng lời vậy? Tao thấy ảnh cũng tài năng kia mà, ảnh nhảy đẹp quá chừng. - bé áo đỏ

-Nhưng có hát được với rap được đâu. Nhảy thì mấy người dancer kia cũng làm được mà. Muốn visual thì trong chương trình ai chả đẹp. Cứ tâng bốc thằng chả quá chi không biết. Tao không hiểu sao tụi bây có thể thích 1 người hay dựa hơi người khác để nổi tiếng như vậy đấy - áo hồng

-Ảnh rap với hát ổn mà, mày nói gì quá đáng vậy. Còn cái clip kia cũng có thấy rõ ràng là môi chạm môi đâu, thấy có sau lưng à mà đồn đoán vậy tội ảnh. Tao thấy nếu lợi dụng thật thì anh Doo đã không thân với ảnh như vậy rồi - áo xanh  phản bác lại

-Nhưng mày nhìn kỹ lại đi, ảnh cứ hay nhắc tới Doo để câu view mà, từ chương trình này đến chương trình nọ, thử thách hay gì cũng Doo Doo, trong khi anh Doo của tao có nhắc gì thằng chả đâu. Hay là thằng chả tím đơn phương Doo ta - áo hồng

-Ngừoi ta đã công khai xu hướng tính dục đâu mà nói vậy mang nghiệp đó - áo xanh nói

-Chứ tụi bây không thấy cách ảnh nhảy hả? Tím lịm luôn. Có thằng nào thẳng mà dẻo quẹo vậy không? - áo hồng

-Nè nè, mày vừa phải thôi, ai dẻo cũng tím hả. Mà tím thiệt thì cũng có sao đâu? Thời đại nào rồi còn phân biệt như vậy chứ. Tao thấy 2 anh đó tương tác dễ thương quá chừng. Dù là tình cảm anh em đồng nghiệp hay tình yêu gì tao cũng chấp nhận hết. - áo đỏ

-Thấy mà ghê, mày cứ đu đi, mấy ai trong giới nghệ thuật mà đến được với nhau, đã vậy còn là đồng giới nữa. Có mấy tin tức hồi xưa anh Doo của tao quen con gái mà. Đâu có thể đùng cái thích con trai như HH được. Bú fame rành rành ra đó mà cứ bênh. Được cái mã là có tất cả hay gì? - áo hồng

-Thôi chuyện của người ta kệ đi, tí nữa 2 bây cãi lộn vì chuyện không đâu thì đẹp mặt cỡ nào - áo xanh bắt đầu can ngăn

-Êy nhưng mà mấy nay cũng nổi lên dụ Jsol quen Trang Pháp đó, chẳng lẽ chiến hạm JsolNikcy của tao đi tong sao? -áo đỏ

-Mày lại khơi ra nữa, tí 2 bây cãi lộn thì tao không can đâu - áo xanh

Thấy mấy bé không còn nói đến mình nữa nên tôi 1 mạch đến phòng vệ sinh. Những lời nói của bé áo hồng như tát cho tôi tỉnh lại. Thì ra trong mắt mọi người tôi như vậy sao? Dù biết là sẽ đi theo hướng tiêu cực nhưng tôi không nghĩ là đến mức này.

Tôi cũng đang cố trau dồi, học hỏi về những kỹ năng mình thiếu mà, tôi cũng đã cố gắng hơn bất cứ ai, mọi điều tôi làm chỉ với 1 mong muốn là được mọi người công nhận. Những lời nói đó làm tôi đau thật sự. Bỗng nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi cảm thấy tủi thân, bao nhiêu tủi hờn và tuyệt vọng dâng trào mãnh liệt, tất cả cố gắng của tôi mọi người chỉ nhìn nhận theo cách này thôi sao?

Tôi uất ức lắm, sao nỡ nói những lời như thế khi cô bé đó chưa từng thấy tôi nỗ lực ra sao chứ? Sao lại ác với tôi như thế? Vì quá kiềm lòng trong mấy ngày qua nên dù cố ngăn nhưng nước mắt của tôi nó cứ tự rơi mãi. Đã tự dặn bản thân phải mạnh mẽ, là 1 thằng đàn ông thì không được khóc cơ mà. Sao mà cứ tuôn ra mãi như  thế chứ. Tôi lấy tay lau đi nước mắt nhưng vì không kiểm soát nổi nữa mà sức chạm vào má tôi khá mạnh, như tôi tự tát cho chính mình tỉnh lại.

Sau khi ráng hít thở đều thì tôi cũng kìm được cảm xúc trong mình, cũng tầm 10 phút gì đó. Hít thật sâu lần cuối, vỗ má cho tỉnh táo lại, tay nắm thật chặt như tự dặn dò chính bản thân.

Cũng may là hiện tại trong nhà vệ sinh không có ai, tôi không muốn ai thấy sự yếu đuối trong tôi. Nếu những lời ngoài kia đều như vậy thì tôi phải càng mạnh mẽ để chống chọi với nó hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro