Chương 20 - phần 2: New York city

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay về khá lâu nên Dương ngồi bấm điện thoại cho đỡ chán. Vừa ngước lên Dương đã thấy 2 con mắt sưng phù của tôi rồi. Che cỡ nào cũng không thể che được, nay thôi còn không mang kính theo nữa chứ

-Anh sao vậy? Anh khóc sao? - Dương hỏi

-Không có gì đâu em đừng quan tâm, chúng ta đi thôi - tôi cầm điện thoại từ trên bàn lên định ra khỏi phòng

Bỗng Dương kéo ngược tôi quay về và nắm chặt 2 cánh tay tôi

-Em thật sự giận anh đấy, rõ ràng là thân thiết với nhau, anh cũng thấy mặt yếu đuối trong em mà, sao anh cứ tỏ ra là mình mạnh mẽ kia chứ? Anh không tin tưởng em như thế à? - Dương hét lớn vào mặt tôi

-Không có, anh chỉ....

-Anh thật sự rất quá đáng, đối với em cũng vậy và đặc biệt là đối với cả Doo. Anh cứ cho là anh đúng nhưng anh chẳng để tâm đến suy nghĩ của tụi em cả. Bộ nói ra cho bớt đau lòng là khó lắm sao? Anh có thể bắt bản thân mình tự ôm trọn tất cả những phiền muộn đến cuối cuộc đời mà không san sẻ với ai mãi đến hết đời được không? Anh có từng đặt bản thân mình vào vị trí của em hay Doo chưa? - Dương hét tiếp

Thế là bao nhiêu nước mắt tôi cố kiềm ban nãy lại tuôn ra hết. Tôi khóc nức như 1 đứa trẻ trước mặt người em thân thiết của mình. Tôi rất muốn che đi mặt mình hiện tại vì tôi sợ xấu trong mắt người khác. Nước mắt chảy giàn giụa xuống đến tận cổ. Tôi ôm mặt và cứ khóc mãi không nói nổi 1 lời để trả lời lại Dương. Thấy vậy Dương kéo tôi vào lòng, đôi tay to lớn đó như bao phủ cả người tôi. Em cứ vuốt lên vuốt xuống để an ủi. Nhưng lại phản tác dụng, thậm chí tôi còn khóc nhiều hơn khi nãy nữa. Bao nhiêu nỗi ấm ức, bao nhiêu nỗi buồn chất chứa bấy lâu kìm nén tuôn ra như thác đổ.

-Có em đây rồi, em vẫn bên cạnh anh mà - Dương vỗ lưng tôi mà nói

Đôi mi cay xè của tôi sau 1 khoảng thời gian khóc nức nở như thế dường như đã không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Giờ mắt tôi không khác gì mấy con cá ngoài biển, sưng húp và tròn vo. Là 1 người cực kỳ sợ xấu tôi chẳng muốn ai thấy bộ dạng này của mình đâu, kể cả người đứng trước tôi đây - Dương Domic

-Anh thấy đỡ hơn chưa? - Dương hỏi

Vì thẹn quá nên tôi không muốn trả lời câu hỏi này của Dương. Có lẽ Dương cũng biết tôi nghĩ gì nên đưa cho tôi cái kính râm mà em đang đeo

-Anh mang này đi ròi chúng ta đi tiếp

Chúng tôi tính đến 1 quán cà phê view biển để đợi chiều đến rồi ngắm hoàng hôn. Quán được trang trí theo phong cách hiện đại, tone chủ đạo là trắng đen, trông rất có gu.

-Anh chụp cho em vài tấm được không? - Dương hỏi

Vì là 1 người khá hướng nội nên ít khi em nhờ ai chụp ảnh lắm, đó là lúc còn là thực tập sinh. Đúng là thời gian trôi qua thì cái gì cũng thay đổi, kể cả con người. Đầu tôi lúc đó lại thoáng nhớ về Doo. Nếu mình cứ xa cách như vậy chắc em cũng sẽ thay đổi, như cảnh vật ngoài kia, như sự thay đổi của Dương Domic. Vạn vật trên thế gian này đều thay đổi theo thời gian, rồi sự yêu thích của Doo dành cho tôi cũng sẽ thay đổi sang 1 ngừoi con gái khác - là người có thể đường đường chính chính nắm lấy tay em đi trên đường đời.

-Này, sao anh ngơ ra thế? Mang kính râm nên anh không thấy đường à? - Dương hỏi

-Không có gì, đưa máy đây anh chụp cho nè

Được vài tấm ảnh ưng ý thì tôi trả máy lại cho Dương.

-Hay mình chụp chung vài tấm đi, anh với em ít ảnh chung quá nên mọi người cứ hay đồn chúng ta mang vibe new york city đó - Dương rủ tôi

-Được thôi, chỉ là vài tấm hình thôi mà - tôi đi đến ngồi kế em mà chụp.

Chụp xong cả 2 cũng chẳng còn gì để nói, đi chơi thì chẳng ai muốn bàn đến công việc, chuyện riêng tư thì cũng chỉ có vậy thôi. Thế là cả 2 cùng ngồi lướt tin tức của bản thân trên mạng xã hội.

Thú thật từ lúc soạn vali tối qua đến giờ tôi không dám nhấc điện thoại lên dù chỉ trong 1 giây phút. Tôi sợ những lời đó, những lời nói giống cô bé áo hồng tôi nghe hồi trưa. Tôi sợ bị phán xét, tuy nhiên tôi vẫn tò mò vụ đó đã lắng xuống hay chưa. Thế là tôi cũng quyết tâm đăng nhập vào nickclone của bản thân để lướt fb, threads hay tiktok. Đúng là cái clip kia vẫn trong bàn luận hot nhất nhì bên nick của tôi. Fan only của tôi, fan only của Doo, fancouple của chúng tôi, cả 3 tranh luận rất khủng ở threads. Tôi cũng lướt đọc bình luận rất nhiều

-Anh Gem ơi, anh nhắn gì bên broadcast cho chúng em biết là anh vẫn ổn đi ạ?

-Anh ơi anh đâu rồi? Anh có định đính chính gì không anh 🥹

-Sợ quá nên núp rồi chứ sao dám thò mặt ra lúc này để đính chính chứ

-Cái thằng trên kia, không văn minh xin hãy im mồm🫵🏻

-Êy bây có thấy Gem không nhắn gì là Doo cũng im re bên broadcast không? Tôi nhớ mấy ảnh quá 🙂‍↕️

-Dù anh có làm gì tụi em vẫn ủng hộ anh mà, yêu anh lắm 🖤

-Sao Gem bị bị chửi vậy mà cũng chẳng thấy Doo đính chính, chắc chắn là chỉ có Gem đơn phương thôi. Thấy chưa tôi nói mà, không sợ couple là giả, chỉ sợ 1 trong 2 là thật

-Phía trên ơi, mình đu couple thì có thể bớt cái tư tưởng đó được không? Dù là tình anh em hay tình iu gì đi nữa miễn 2 anh support nhau là tụi tao vui rồi. Tỉnh ngộ giùm, plsss🫸🏻

-Xưa tao nói HH chỉ có tím thôi mà tụi bây táp tao, giờ thấy chưa cưỡng hôn trai luôn mà, rành rành ra đó còn có người bênh 😌

-Đã bên nào đính chính đâu? video cũng không rõ mà phán như đúng rồi, bớt cái mỏ giùm😀

-Ảnh chưa công khai xu hướng tính dục của bản thân thì tụi bây đừng có phán xét đúng rồi như vậy, tém cái mỏ 🫵🏻

-Nhìn cái tướng nhảy không tím tao đi bằng đầu😗

-Mày chuẩn bị cắm đầu xuống đất cả đời đi thằng 🐶

........

Còn rất nhiều và rất nhiều bình luận, tôi không thể đọc hết. Dẫu đã qua 1 ngày nhưng mọi người vẫn bàn tán rất sôi nổi. Đọc tầm 1 tiếng những bình luận đó làm đầu tôi đau như búa bổ.

Thế là tôi qua nick chính để lướt thì thấy bài đăng chúng tôi đi chơi cùng nhau bên ig

-Thì ra là anh Doo thất sủng 🫣

-New york city của tôi đến rồi😎

-Mặc dù thuyền không lớn nhưng tôi nguyện đu suốt đời🤩

-Có tôi chung chiến hạm này 🫵🏻

-Lên thuyền

-Thì ra anh Gem theo trai bỏ các Darling ở nhà lo lắng 🫣

-Chúng ta: lo lắng, anh ấy: đi du lịch 😀

-Quả hint của cặp này tôi hit cả tháng vẫn đã 🥹

.....

Lại cả loạt bình luận mà tôi không thể đọc xuể. Tôi bỏ điện thoại xuống đối mặt với Dương

-Anh không cần nhìn em như vậy. Em chỉ đăng kỷ niệm thôi, Doo có vào bình luận đấy nhưng chắc anh chặn nên không thấy - Dương nói trước

-Em ấy bình luận cái gì

-1 cái icon thôi, cái này nè

hidadoo: 🤍✨

Trời ơi cmt kiểu này khác gì công khai ngầm đâu. Em đừng đổ dầu vô lửa nữa mà Doo ơi là Doo

-À, Doo hỏi em đang ở đâu, em trả lời Doo được không?

-Tuyệt đối không - tôi hơi lớn tiếng

-Em biết rồi, anh đừng chửi em nữa, hôm nay anh chửi em hơi bị nhiều đấy - Dương trả treo với tôi

-Không phải tất cả do em làm sao, còn trách tôi - tôi quýnh 1 phát ngay vai Dương cho bỏ ghét

-Đúng rồi, tất cả tại em, lỗi em hết, anh của em luôn đúng - Dương thở dài nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro