Chương 2: Tạo couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu với ngày thứ 2 mệt mỏi, nay tôi phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi chụp hình của ELLE. Lần đầu tiên tôi chụp cho tạp chí nên cũng khá là hồi hộp, shoot ảnh lần này anh chụp chung với bé Pháp Kiều, anh Công Dương, Dương Domic - 1 người bạn cũ va bé Doo. Lại là bé Doo, thấy có vẻ chúng ta chung khung hình hơi nhiều, tôi loáng thoáng nghĩ tới điều đó. Cũng chỉ là 1 suy nghĩ vu vơ trong tôi mà thôi, và may mắn làm sao khi tôi và Doo được vị trí center của ảnh. Lần đầu chụp tạp chí còn là vị trí center nên tôi vui lắm, hồi hộp có, thích thú có, nhưng cũng hơi run. Khi tạo dáng, vai tôi có vô tình đụng trúng vai bé Doo.

- Trời ơi, sao cơ bắp bé này cuồn cuộn thế, sao mình cũng tập gym đồ mà sao hổng có được zậy ta - tôi nghĩ trong lòng

Sau khi chụp xong thì cũng như bao ngày, tôi định về lại chung cư nho nhỏ của mình thì chợt bé Doo đến bắt chuyện

- Chào anh, bây giờ anh về hả? Anh có rảnh không đi ăn với em nha?

Tôi khá bất ngờ, tại chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với nhau đôi ba câu, cũng không quen biết trước, chả thân gì cả nhưng Doo lại rủ tôi.

- Em thấy anh hơi hướng nội với có vẻ chưa quen lắm sau khi chỉ mới về VN được vài ngày. 2 anh em mình cũng chưa có dịp nói chuyện làm quen với nhau nên em muốn mời anh 1 bữa cơm - Doo chợt nói thêm khi thấy vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên gương mặt của tôi.

-  Giờ anh rảnh, vậy chúng ta đi ha! - tôi đáp

Chúng tôi đến một quán ăn gần đó, là một quán ăn thiên về đồ ăn châu Âu nằm ngay trung tâm TP.HCM. Vì là lần đầu tiên đi ăn riêng, cũng không thân lắm nên chúng tôi khá dè dặt. Em hỏi tôi đã làm quen được với mọi người chưa, tôi có khó khăn gì trong công việc không và những câu hỏi xung quanh về cuộc sống của tôi nhưng không quá sâu. Chắc em ấy biết tôi khá hướng nội, tôi ngại bắt chuyện trước nên em ấy cứ hỏi dồn dập để tạo bầu không khí trông tự nhiên hơn.

Sau hôm đó, tôi vẫn giữ suy nghĩ bé Doo là một người ấm áp, quan tâm đồng nghiệp, bé có nụ cười rất tươi của thiếu niên tuổi đôi mươi. Bờ vai rắn chắc, body nóng bỏng và gương mặt trẻ con. Đây chẳng phải là gu chồng của tất cả chị em trong truyền thuyết đây sao.

Thôi không nghĩ vu vơ nữa. Tôi bắt đầu luyện nhảy. Chỉ khi nhảy tôi mới được là chính mình. Tôi khá tự ti vì bản thân cũng đã làm thực tập sinh ở Hàn được 3 năm với Dương Domic, sau đó tôi rời cty và tham gia vào chương trình sống còn ở Trung Quốc. Ở tuổi tôi, các bạn đã có sự nghiệp nhất định nên tôi cũng khá lo lắng. Tôi vẫn chưa có được chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, tôi chỉ là 1 người mới trong mắt mọi người, nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ bị tuột lại. Đây là 1 cơ hội không phải khi nào cũng có, tôi phải nắm bắt nó. Trong đầu tôi luôn có những suy nghĩ như vậy từ ngày này qua ngày khác. Không giống như những ngành khác, trong giới giải trí không phải cứ giỏi là sẽ thành công, may mắn và cơ hội chiếm phần trăm rất lớn trong sự nghiệp làm ca sĩ, nghệ sĩ. Nhưng nếu không cố gắng từng ngày thì làm sao cơ hội tới chứ. Tôi rất hay suy nghĩ mọi thứ, những người ít nói thường suy nghĩ sẽ phong phú mà. Nhưng lạ thay, khi tôi nhảy, đầu tôi sẽ ngừng suy nghĩ, nhường chỗ cho sự linh hoạt và dẻo dai nơi cơ thể tôi. Khi nhảy, tôi mới được là chính tôi, là một con người khác hàng ngày. Tôi tận hưởng khi tôi nhảy, đó là lý do tôi vẫn bám trụ ước mơ của tôi đến tận bây giờ.

Trăng đã lên, cũng đã đến lúc đi ngủ, mai lại là 1 ngày mệt mỏi khi chụp thêm 2 bộ ảnh cho chương trình. Hôm nay tôi đã mệt rã rời nên tôi thiếp đi rất nhanh.

Mặt trời chưa lên thì tôi đã tỉnh sau 1 giấc ngủ phải nói là khá trọn vẹn. Vệ sinh cá nhân xong cũng đã 6g sáng. Tôi đến trường quay với 1 bộ đồ màu đỏ đã chuẩn bị sẵn. Hôm nay chụp 2 bộ hình, 1 là đồ cá nhân 2 là đồ của chương trình chuẩn bị sẵn. Vì nhận thấy màu đỏ khá hợp với mình nên tôi quyết định chọn 1 nguyên cây đỏ dành cho buổi chụp hình hôm nay. Khi đến nơi, 1 bộ đồ đỏ nữa đập vào mắt tôi, là Hải Đăng Doo. Tôi liền thấy vui mừng và chạy đến chỗ bé

- Có phải sinh đôi không đây? Bé Doo cười nói và chọc tôi
- Chung team nhờ, giờ đổi team được không ta? - tôi cũng vui vẻ trêu lại bé

Có vẻ sau khi đi ăn xong thì chúng tôi cũng cởi mở hơn với nhau rất nhiều.

- Chung team nhó, chia team lại nhó - em cười đáp với tôi
- Nhất định phải chung 1 livestage nha em - tôi cũng cười đáp với em

Trong lúc đùa giỡn tay tôi có đụng nhẹ vào tay em. Đôi tay to lớn ấm áp, nếu được nắm chắc thích lắm. Chết rồi, tôi suy nghĩ gì vậy, tự nhiên đòi nắm tay người ta. Tôi bắt đầu ngại ngùng với bé Doo. Ai biểu bé dễ thương quá cơ.

Sau khi hoàn thành 1 bô ảnh, tới bộ ảnh tiếp theo, tôi được ekip chuẩn bị cho 1 bồ đồ màu đen khá đẹp, đúng gu tôi. Ngoài ra, còn có thêm 1 mặt nạ tạo điểm nhấn. Không phải khoa trương nhưng tự nhiên tôi thấy tôi cũng đẹp. Ngại quó=))

Như 1 thói quen, khi thay đồ và bước vào studio, tôi lại chạy đến bên Doo, chắc có thể bé cho tôi 1 sự thoải mái, tự nhiên khi ở chung. Ngoài ra còn có Nicky và Jsol nữa. Dần dần tôi thích nghi được với mọi người xung quanh. Ai cũng náo nhiệt và đáng yêu cả. Mọi người rất tốt với 1 người mới như tôi khiến tôi hạnh phúc lắm. Quyết định tham gia chương trình này đúng là không uổng công mà.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, chị quản lý ekip có đến nói chuyện với chúng tôi (gồm bé Doo, Nicky và Jsol).

- Thường thường 1 chương trình sống còn người ta hay ship với nhau để kéo thêm fan, mấy em có muốn tạo couple không?

Tôi cũng do dự, chuyện này không phải mới mẻ gì, dù gì tôi cũng từ 1 chương trình sống còn bên Trung Quốc, tôi biết về vấn đề tạo couple để kéo 2 fandom lại với nhau nhưng tôi chưa thử bao giờ. Trong khi tôi đang suy nghĩ thì Nicky lên tiếng hỏi:

- Mình chọn người tạo couple hay ekip chọn luôn rồi chị?

- Ekip chọn rồi em, em với Jsol được không? Hôm bữa chị có up video 2 tụi em tương tác qua lại mọi người hưởng ứng đẩy thuyền ghê lắm. Còn thêm cái quá khứ dễ gì dấu diếm của 2 đứa nữa. Mọi người thích lắm. 2 đứa thấy sao?

- Em thì không thành vấn đề, huống hồ gì là còn với anh Nicky nữa, đúng không anh? - Jsol cười đáp

- Sao lại hỏi anh? Anh thì sao cũng được, mà m đừng có cười cười nói nói ngụ ý như vậy nữa, chỉ là ship có thêm fan thôi đấy - Nicky nói với vẻ mặt hoang mang khi thấy sự phấn khích bất thường từ Jsol

Tôi thấy như vậy cũng hay, chỉ là tạo couple với nhau thôi mà, 2 thằng con trai thì có thể làm gì nhau cơ chứ. Tôi lên tiếng hỏi chị:

- Nếu vậy em được ghép với ai vậy chị?
- Em với Doo nha, chị có chiếu khúc Doo cho em mượn giày, mọi người hưởng ứng lắm, chỉ là trailer thôi mà mọi người quắn quéo cmt liên tục. 2 đứa thấy sao?

Tôi ngây người. Tôi ôm, tương tác, nắm tay với tất cả mọi người nhưng riêng Doo chỉ cho mượn đôi giày thôi mà ship cỡ đó cơ à. Ngoài nói chuyện ra chúng tôi đã làm gì đâu ta? Chìn chá nà - nội tâm Hùng Huỳnh gào thét.

- Em thấy cũng được ạ. Anh Hùng Huỳnh thấy sao? - Doo trả lời chị quản lý và quay qua hỏi tôi
- Anh thì với ai cũng được - tôi giả bộ mặt lạnh như tiền đáp
- Chốt vậy nha, nếu vậy khi quay mấy em tương tác với nhau nhiều dô, như ôm chúc mừng hay nắm tay sơ qa hay ngồi chung với nhau đồ chẳng hạn, chỉ vậy thôi là có thêm nhiều fan hơn à. Cố gắng nhé mấy đứa - chị quản lý nói rồi quay sang dặn dò nhiều nhóm khác nữa.

Khi về đến nhà, tôi vẫn chưa hiểu lý do mọi người ship mình với bé Doo. Là do 2 chúng ta đứng chung khung hình à? Hay do chúng ta hay đứng cạnh nhau mỗi khi nói chuyện. Mình còn ôm hôn tất cả mọi người mà, người duy nhất mình không ôm hôn là bé Doo thôi. Vậy mà bây giờ lại ship mình với Doo sao? Cộng đồng mạng ngộ thật nhỉ? Chỉ là cho mượn đôi giày để nhảy thôi mà hưởng ứng cỡ đó cơ à.

Quá nhiều suy nghĩ vô lý hiện lên đầu tôi, kích thích sự tò mò của bản thân. Tôi liền lấy chiếc điện thoại kế bên. Vào tìm kiếm tôi ngại ngùng bấm: "Gemini Hùng Huỳnh và Hải Đăng Doo". 1 loạt kết quả hiện ra đến cả bản thân tôi cũng phải hết hồn, sao mà ngta ghép nhạc tình cảm thế, chỉ là mắt lỡ chạm vào nhau 1 tí mà mọi người có thể tạo ra cả muôn vàn câu chuyện. Thì ra đây là sức mạnh của việc tạo couple sao. Sau khi coi xong, tôi chắc hết nhìn Doo bằng ánh mắt bình thường được nữa rồi. Ngại chết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro