Chương 3: Bé Doo bị gãy tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lựa chọn bài hát, chúng tôi bắt đầu luyện tập để có tiết mục hay nhất có thể đến với khán giả. Ai trong 30 người cũng đều rất cố gắng. Tôi thấy được quyết tâm trong ánh mắt của anh em. Trong đó thể hiện sự đam mê, muốn cống hiến hết mình cho khán giả. Từ bạn bè và đối thủ, ai cũng cho tôi những bài học hay. Tôi rất cảm kích vì điều đó. Và có lẽ đối thủ tôi quan tâm nhất là bé Doo.

Sau khi được đề nghị xào couple từ phía ekip chương trình, chúng tôi đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và tôi ngày càng thấy bé Doo rất rất là dễ thương và ấm áp. Tôi mà là mấy chị con gái chắc tôi đổ liền luôn đấy. Thật sự, bé Doo tốt tính và dễ thương lắm. Em luôn ấm áp với mọi người xung quanh. Em luôn muốn đem mọi thứ tốt đẹp đến mọi người nhưng có vẻ những điều tốt đẹp lại không đến với em. Trong khi luyện tập bài "Hút", em đã bị tai nạn và phải đến bệnh viện ngay trong đêm. Do là khác đội, khác cả liên quân nên tôi là 1 trong những người trễ nhất hay tin. Tôi lo cho em lắm, nhưng không thể đi thăm em liền được vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày công diễn rồi.

Trước ngày công diễn 1 ngày, tôi mới sắp xếp được thời gian qua thăm bé Doo. Do lịch trình khác nhau nên hôm đó tôi chỉ đến một mình. Khi bước tới phòng bệnh, cảm xúc tôi dâng trào. Tôi không nghĩ bé Doo bị thương nặng như vậy. Tôi liền chạy đến bên em mà hỏi

- Em thấy khỏe hơn chưa? Sao mà ra nông nỗi này? Em vẫn ổn đúng chứ?

Doo nhìn tôi bằng 1 ánh mắt khó tả, có điều gì khó nói trong em. Cũng đúng thôi, nếu tôi là em trong trường hợp này chắc tôi gục ngã mất thôi. Mọi người đều đã cố gắng cả tháng trời mà. Tội em quá, tôi rất là đồng cảm với em. Tôi cảm thấy mình như trở về quá khứ vì khi còn trong show sống còn ở Trung Quốc tôi đã phải nhập viện trước ngày công diễn. Nó đau lắm. Nghĩ lại tôi vẫn còn lâng lâng cảm xúc. Giờ đây, hình ảnh của bé Doo rất giống tôi hồi trước, mà không, bé Doo còn nghiêm trọng hơn tôi lúc đó nữa cơ. Mặc dù có vẻ rất tủi thân nhưng em vẫn mỉm cười đáp với tôi

- Em ổn rồi anh, nhờ mọi người chăm sóc nên em cảm thấy mình như được tiếp thêm lửa vậy, em vẫn sẽ tham gia thi cùng anh, em vẫn sẽ ở bên mọi người, kề vai sát cánh với mọi người, không thể để thời gian cả tháng trời tập là vô nghĩa - em nắm lấy tay tôi bằng bàn tay lành lặn còn lại.

- Nhưng bác sĩ có cho em xuất viện không? Em chỉ mới mổ hôm trước thôi mà. Anh lo cho em lắm - tôi vội đáp

- Anh lo cho em thật sao? - ánh mắt Doo khá mong chờ
- Tất nhiên là anh lo cho em rồi, bị thương nặng thế cơ mà. - tôi vội đáp bé Doo
- Em không sao, em vẫn ổn mà, nhờ anh đến thăm làm em có động lực nhiều hơn rồi, mặc dù khác liên quân nhưng cả 2 đều cố gắng thi thật tốt anh nhé.

Thằng bé này, sao bị thương mà cái miệng và hành động vẫn ấm áp như vậy cơ chứ.

- Tất nhiên rồi, cả 2 chúng ta đều phải thi thật tốt đó. Em nhớ giữ gìn sức khỏe ra viện thật sớm thì anh sẽ tặng quà thật đặc biệt cho em
- Quà ạ? Em rất mong chờ đấy. Đặc biệt còn là quà của anh Hùng Huỳnh nữa. Chắc mai em lành hẳn luôn đó
- Thằng bé này! - tôi ngại đáp và đánh yêu nhẹ nhàng vào cánh tay vẫn nắm tay trái tôi của bé Doo

Tôi ở lại nói chuyện với bé Doo tầm 2 tiếng và sau đó các anh trai khác cũng đến thăm. Vì để Doo có thời gian nghỉ ngơi nên chúng tôi cũng về khá sớm. Khi tới nhà, hình ảnh của Doo trên chiếc giường bệnh viện nhỏ bé không hợp với em làm tôi thấy rất xót. Mong em có thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro