Chương 4: Livestage 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chúng tôi ghi hình livestage 1, tiết mục của nhóm t ở giữa và của bé Doo ở đầu tiên. Vì thế lúc trình diễn tôi chỉ chú ý đến bé Doo thôi, không biết với bàn tay không thoải mái ấy thì em có hoàn thành tốt không đây. Hi vọng em sẽ suôn sẻ vượt qua. Ở bé Doo tôi thấy có 1 sự chân thành mà không phải ai cũng có, vì thế tôi quý em lắm. Hãy làm tốt em nhé!

Đúng với kỳ vọng của tôi, bé Doo làm rất tốt, rap rất hay và rất đẹp trai. Nay em mang lên người 1 bộ đồ màu be khá trùng với màu của cát, mặc dù màu sắc set đồ không nổi bật nhưng khi được khoác lên người em thì nó vẫn rất nổi bật. Có thể là vì em rất đẹp! Nhưng thứ tôi để ý nhất vẫn lại là chiếc tay đang được băng bó kia. Chắc đau lắm! Nhưng trên môi em luôn mỉm cười, em luôn như vậy, em luôn rất đẹp trong mắt của tôi. À, không hẳn chỉ mình tôi thấy em đẹp đâu.

Em luôn mang đến niềm vui và ấm áp cho mọi người mặc dù con đường em đi không suôn sẻ cho lắm. Em rất nghị lực, đó cũng là điều mà tôi thích ở bé Doo. Sau khi hoàn thành tiết mục, bé Doo quay lại phòng chờ - cũng là nơi tôi đang ngồi đợi để đến tiết mục của mình. Tôi liền chạy tới hỏi thăm em và gửi em 1 cái ôm an ủi. Có vẻ sau khi chấn thương em ốm đi rồi. Không còn săn chắc như lần đầu tôi gặp em nữa. Vẫn là nụ cười đó, nó như tỏa sáng chói lóa trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em cười. Và người phá vỡ bầu không khí đó cũng là em.

- Anh thấy em rap khúc đầu bài hát nghe ổn không?
- Nghe cuốn lắm Doo, anh bị bất ngờ á. Giọng em rap rất hay, rất cuốn và rất men nha. Anh mà là mấy chị gái phía dưới chắc anh đổ đứ đừ em rồi - tôi liền vội đáp những suy nghĩ trong tôi.

- Thế nếu là chính anh thì anh có đổ em không? - Doo lại hỏi tiếp
- Ý em là sao? - tôi vẫn chưa hiểu câu hỏi của bé Doo lắm
- Ý em là nếu như anh vẫn trong hình dáng và suy nghĩ của Hùng Huỳnh, không phải của mấy chị gái phía dưới sân khấu, thì anh có bị đổ bởi em không? - Doo giải thích cho tôi hiểu

Đây là câu hỏi gì nhỉ? Tôi hoang mang cực độ. Tôi có được hiểu đây là tỏ tình gián tiếp không nhỉ? Nhưng làm gì có vụ đó, bé Doo vào hôm đi ăn lần đầu tiên có kể sơ qua về tình trường của cu cậu này cho tôi nghe. Đều là những cô bé dễ thương và xinh đẹp cơ mà, có lẽ đây cũng là gu của bé Doo. Nếu sau nhiều năm không quen ai, em có suy nghĩ đến việc quen đàn ông thì anh cũng đâu phải dạng dễ thương, đâu phải gu em. Từ đó, tôi thổi phanh suy nghĩ đó ra khỏi đầu liền.

Đang không biết trả lời ra sao thì má Quang Trung um sùm chạy đến kêu tôi

- Tới giờ tụi mình thi rồi mà còn ngại ngùng với trai nữa. Đi lẹ lẹ coi! - má Trung chạy đến hối tôi
- Anh đi nha Doo, em đã làm tốt rồi anh cũng sẽ làm thật tốt để thực hiện được điều chúng ta đã nói với nhau trong bệnh viện - nói xong tôi ôm nhẹ Doo và lên sân khấu.

Thế là xong 1 buổi quay mệt mỏi. Hôm nay ai làm cũng rất tốt. Quả nhiên ai cũng rất cố gắng và đánh cược sự thành công của mình trong chương trình này. Ở livestage này không loại ai cả. Lòng tôi như vui đi trẩy hội vậy. Khi biết tin đó, tôi có nhìn sang bé Doo, ánh mắt thể hiện sự vui mừng trong em làm lòng tôi cũng rộn ràng. Em cũng đã cố gắng lắm rồi. Chúng ta lại cùng nắm tay nhau đi đến chặng đường tiếp theo thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro