Chương 5: Dỗi ròiii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 khoảng thời gian làm việc, dù không chung team với Doo một lần nào nhưng 2 người vẫn có 1 sự kết nối nhất định. Tất nhiên rồi, vì ekip dặn chúng tôi phải thường xuyên tương tác với nhau để kéo thêm fan về cho cả 2 mà. Tuy nhiên, nếu họ không dặn thì tôi vẫn sẽ làm như vậy thôi. Vì sao ư? Vì bé Doo quá cưng đi mà. Tôi thích bé lắm, như những người đồng nghiệp với nhau. Nhưng không hiểu sao lâu lâu lòng tôi lại dâng lên 1 cảm xúc khó nói.

Hôm nay, vẫn là 1 ngày bình thường như bao ngày đối với mọi người. Nhưng tôi thì không, hôm nay là tập phát sóng đầu tiên của chương trình. Tôi hồi hộp lắm, không biết khán giả nơi quê nhà có thích tôi không nữa. Tôi coi mà sốt ruột cả lên.

Thật may làm sao dù là người mới nhưng tôi để lại ấn tượng nhất định với mọi người. Đang chìm trong cảm xúc dâng trào, bỗng điện thoại ting ting. Tôi mở lên thì ra Doo nhắn tin hỏi thăm tôi.

- Anh xem chương trình chưa? Mọi người nói chúng ta đẹp đôi đó - kèm với đó là 1 vài icon trêu chọc

- Anh đang xem đây, mọi người hưởng ứng như vậy anh cũng thích lắm, mong là mọi người sẽ thích chúng ta - tôi hơi cười mỉm mà trả lời bé Doo

- Anh lên hình sáng lắm, rất có sức hút, chúc mừng anh nha - Doo trả lời

- Em cứ khen hoài anh ngại lắm thằng bé này, cứ chọc anh mãi thôi - tôi hơi ngại ngại

- Em nói thiệt mà, cmt nào về anh cũng đều được khen như vậy hết á. Mà tối mai anh rảnh không? Chúng ta đi ăn Hadilao ở Landmark nhá?

- Hmm, anh không có lịch trình gì cả. Nhưng không phải mỗi tối em hay tập gym sao?

Nhắn câu đó xong, ký ức tôi lại ùa về, bé Doo mới bị gãy tay sao đi tập gym được, sao mình ăn nói hồ đồ quá, không biết ẻm có giận mình không nữa. Tôi liền vội nhắn lại để thanh minh

- Anh xin lỗi, tay em như vậy mà. Em đã đỡ hơn chưa?

- Có sao đâu mà anh xin lỗi em, em vẫn khỏe lắm anh đừng lo nhé. À mà không tập 1 ngày không mất 8 múi của anh đâu mà lo, hehe

Đọc tới dòng tin nhắn này, tôi hoảng hồn. Của tôi? Bé Doo này ngày càng chọc người là giỏi đây mà

- Em là của anh khi nào? Anh thẳng đấy nhé, chúng ta chỉ là được ghép couple để tăng fan thôi.

Không hiểu sao sau tin nhắn đó, Doo không trả lời nữa. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, bộ tôi nhắn sai gì hả ta, tôi nói đúng mà nhỉ? Bé Doo giận tôi sao. Đọc lại thấy mình cũng không nên nhắn vậy, nhưng bé seen rồi nên thu hồi cũng vậy thôi. Tôi liền nhắn thêm vài câu

- Trêu, anh trêu thôi. Em là của anh mà bé Doo ơi.

Kết thúc tại tin nhắn đấy, bé Doo không trả lời tôi nữa. Có thể là bé giận tôi rồi. Chúng tôi còn chưa hẹn đi giờ nào nữa, giờ nhắn tin lại có kỳ lắm không ta? Sao tôi thấy tôi càng ngày càng mất giá vậy nhỉ? Sau chập hồi tôi quyết định ngủ 1 giấc, sau đó dậy soạn sửa chờ bé Doo nhắn giờ hẹn.

Lúc này, đúng 6g tối, tin nhắn hiện lên. Tôi có thể đoán lờ mờ được là của bé Doo

- 7g Haidilao Landmark anh nhé?

- oke bé Doo của anh - tôi phải dỗ cậu bé này thôi

- dạ anh, tí 2 anh em mình gặp nhau nhé

Đó, thấy chưa, chỉ cần nói bé Doo là của mình là bé Doo hết dỗi thôi. 2k rồi mà vẫn dễ thương dữ. Bỗng nhiên tôi thầm nghĩ, sau này ai làm người yêu bé Doo chắc thích lắm. Tự nhiên trong tôi dâng lên đôi ba cảm xúc khó tả. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Từ nhà đến Landmark cũng đã 30p rồi, giờ chuẩn bị đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro