Chương 6 - phần 2: Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy vô định ra bên ngoài, tôi chẳng biết tôi đang đi đâu nữa. Cảm xúc trong tôi hỗn loạn quá, chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì nữa.

Tất cả là tại tôi! Từ chối bé Doo cũng là tôi, dụ dỗ bé Doo vào nhà cũng là tôi, làm ra những hành động đáng xấu hổ đó cũng là tôi, tôi chẳng còn lời nào để có thể biện minh cho bản thân. Là do rượu? Không, chính là do tôi, là lỗi 1 mình tôi. Tại tôi mà mọi thứ như ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Làm sao đây? Tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi nơi này, đến 1 vùng đất mới, nơi không ai biết tôi cả. Sống một cuộc đời vô lo, không còn những lời bàn tán về xhtd của tôi, không còn cảm giác tội lỗi đang đè nặng trên người tôi, không có sự bất an mà hàng ngày tôi luôn phải đấu tranh.

Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này? Khi tôi bắt đầu sự nghiệp, được coi là có 1 chút thành tựu thì cuộc sống tôi lại trở nên hỗn độn? Tôi đã cố gắng trong 3 tháng qua, tôi luôn đấu tranh trong đầu, luôn dặn lòng phải từ bỏ cái tình cảm không nên có này mà.

Trong khoảng thời gian đó tôi đã làm rất tốt, thế tại sao chỉ trong 1 đêm đã lấy đi mất cố gắng cả 3 tháng trời của tôi? Chỉ 1 phút nông nỗi đánh mất chính mình mà tôi đã gây họa mà có thể cả đời tôi sẽ không quên.

Cứ đi và cứ đi, tôi đi vô định trên đường, cứ suy nghĩ rồi lại hối hận. Hay mình quay về lại Hàn để bắt đầu lại? Hay mình lại rời bỏ quê hương 1 lần nữa để bôn ba nơi xứ người. Như thế thì lại không được, những cơ hội đang tới không phải khi nào cũng có. 1 cơ hội tốt không thể nào đến 2 lần. Nếu bây giờ mình chọn chạy trốn thì tất cả mọi sự cố gắng của mình sẽ về đâu? Gia đình đã rất mong chờ mình mà, đã đến nước này rồi sao mình có thể bỏ được?

Nhưng nếu mình còn ở đây, cùng nơi của Doo và bạn gái thì tôi sẽ sống trong tội lỗi cả đời mất. Đi được 1 khoảng đường khá xa thì tôi cũng cố gắng trấn tĩnh bản thân. Không được tiêu cực như vậy, phải cố lên, từ trước đến giờ cuộc sống tôi đã đối mặt với biết bao trở ngại. Tôi đã vượt qua tất cả mà, đây cũng chỉ là 1 trong những trở ngại của cuộc đời thôi. Tôi phải tỉnh táo để đón nhận nó, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Hay là bây giờ mình quay lại quỳ xuống trước mặt bé bạn gái Doo mà thành thật nhận lỗi thì bé có tha thứ cho mình không?

Nhưng ai lại đi tha thứ cho người đã cướp người yêu mình, còn là 1 tên con trai thì càng khó chấp nhận. Dù vậy cũng phải đối mặt thôi.

Tôi về lại nhà bé Doo và nhấn chuông. Đứng bên ngoài tôi nghe như có tiếng cãi vã của 2 người càng làm tôi sợ hơn.

- Đã nói là tao đã kêu vào nhưng anh ấy không vào mà? Sao mày lại trách chị mày vậy hả thằng kia? - tôi nghe loáng thoáng ở ngoài cửa

- Do bà chị dữ dằn quá nên anh ấy sợ thì có, tôi đã kêu chị hành xử cho giống đàn bà con gái mà chị nào có nghe. Cứ sỗ sàng như 1 thằng con trai thì ai mà không sợ? - hình như là tiếng bé Doo

- Tao cho mày nói lại, chị mày vừa hiền lành vừa xinh vừa đẹp đấy. Anh ấy có việc bận thì đi thôi mắc gì đổ lên đầu tao. Là do mày sáng sớm bị sảng sảng hay gì mà tắm lâu không ra được, là do mày ngựa bà mà đổ sang đây hết hả? - giọng bé gái nói quá to mà đến bên ngoài tôi nghe còn rõ nữa.

Tôi có nên bấm chuông thêm 1 lần nữa không? Sao mà cãi nhau đáng sợ quá! Dù không muốn lắm nhưng tôi lại nhấn chuông thêm 1 lần nữa, có lẽ lần này bên trong đã nghe rồi nên không còn tiếng cãi vã nhau nữa.

- Ai vậy ạ? - vẫn là giọng nói của bé gái khi mở cửa

- Aaa, anh Hùng Huỳnh đây rồi, anh vào đây với em, anh đừng từ chối, cũng đừng đi đâu hết, anh phải vào làm chứng cho em. - vừa nói em ấy kéo tôi vào nhà mà không để tôi load bất cứ thông tin gì

- Đây đây, người thật việc thật nha, không tin mày hỏi ảnh đi, tao dữ với ảnh khi nào hả? Ai lại hung dữ với 1 người đẹp trai tài giỏi như thế hả?

Bé nói giọng rất lớn với Doo rồi quay về phía tôi với thái độ ngược lại hoàn toàn, tôi cứ tưởng như đang được chứng kiến mấy cô bán bánh tráng nướng chuyên nghiệp ở phố ẩm thực nổi tiếng nào đó không đấy.

- Anh Hùng Huỳnh ơi, hồi nãy là anh đợi thằng Doo lâu quá cộng thêm có việc mới đi mà đúng không ạ? Chứ em nào có dữ dằn gì với anh đâu mà đúng không anh. Mà anh nè, em nói nhỏ 1 tý, tý nữa anh cho em chụp hình với anh và ký tặng em nha, được không anh? Năn nỉ anh đó? Nãy thấy anh bận quá nên em không dám ngỏ lời. - bé nắm tay tôi nói với ánh mắt long lanh của 1 fan girl chính hiệu.

- Này này..., chị không được nắm tay anh ấy, không được dựa vào anh ấy, không được làm anh Gem sợ - nói rồi Doo đi tới nắm tay tôi kéo ra khỏi tay bé đó.

- Anh, anh tìm em có chuyện đúng không? Vào phòng em đi kệ nhỏ đó - 1 tay nắm chặt tôi 1 tay bé Doo chỉ thằng vào cô bé dễ thương đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro