Chương 7 - phần 2: Em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi em kéo tôi vào phòng, hình như là phòng em thì phải. Đóng cửa cái rầm như để dằn mặt cô bé, đúng là trẻ con mà. Tới giờ phút này tôi đã mường tượng được mối quan hệ của 2 người không như tôi nghĩ rồi. Như trút bỏ tất cả gánh nặng trên vai, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- 2 người là chị em à? - Tôi bắt đầu câu chuyện trước.

- Vâng, cái bà khó tính bên ngoài là chị em song sinh của em, tên Nhi - bé Doo đáp với vẻ hơi mắc cỡ vì đã để tôi chứng kiến cảnh cãi nhau máu lửa của họ.

Rồi cả bầu không khí ngượng ngùng bao trùm nơi đây. Tôi chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện như thế nào nữa. Thấy vẻ bối rối của tôi nên bé Doo hỏi trước

- Anh đến đây tìm em là vì chuyện hôm qua ạ? - Doo vào thẳng vấn đề

- Ừm, đúng vậy, hummm, anh muốn xin lỗi em vì những hành động đó. Anh không cố ý đâu Doo, do anh say quá, anh biết những hành động hồ đồ hôm qua của mình sẽ làm em khó chịu nhưng thực sự... - tôi đang cố gắng giải thích thì Doo cắt ngang

-Em không khó chịu, em thích anh làm những hành động đó với em.

Tôi lại im lặng không biết nói gì nữa cả, bé Doo thực sự giỏi trong việc làm tôi cứng họng. Sau khoảng thời gian lặng thinh thì em tiếp tục nói

-Em thích anh - Doo nhìn tôi và nói

-Anh biết điều đó nhưng anh...

Tôi không biết nói gì tiếp theo nữa cả. Tôi đã trải qua cảm giác mất bé Doo 1 lần rồi, tôi sợ rồi, tôi không muốn nếm trải mùi vị đó nữa đâu. Nhưng tôi cũng không can đảm để đồng ý, tôi sợ ánh nhìn của người khác. Ai đó nói cho tôi biết tôi phải làm gì tiếp theo đây?

Bỗng nhiên Doo đến gần tôi và mặt em hiện tại rất gần với mặt tôi, em nhìn thẳng vào đôi mắt chứa bao điều khó nói bên trong.

Em đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc ngắn của tôi, sau đó xuống tới má, em nhéo nhẹ vào đôi má đang ửng hồng đó.

-Ưmm, em làm anh đau - tôi than thở

-Phải nói sau đây, mặc dù anh làm rất nhiều chuyện khiến em cảm thấy rất đau lòng và bực mình nhưng em vẫn không thể ngưng thích anh được. Mẹ anh thật khéo sinh đấy, nhìn vào mặt anh là bao nhiêu sự tức giận của em tan biến hết - vừa nói em vừa cụng trán với tôi và giữ tư thế đó khá lâu

-Em thích anh đến vậy cơ mà? Anh còn sợ điều gì nữa? Là do em không đủ tốt để anh có thể gửi gắm tình cảm à? Hay anh thấy em nhỏ hơn 1 tuổi nên nghĩ em là 1 đứa trẻ con nên trêu đùa em sao? - Doo vẫn giữ tư thế ấy mà tiếp tục nói

-Không phải đâu, em không hiểu được đâu - tôi né tránh ánh mắt bé mà trả lời

Em ấy không nói gì tiếp nữa cả, 2 đứa cứ như thế mà nhìn nhau 1 hồi lâu. Bỗng em hôn ngay trán tôi, 1 nụ hôn nhẹ nhàng như tối qua. Sau đó em lại nhìn vào mắt tôi lần nữa, em nâng bàn tay mình đặt lên khuôn mặt tôi, kéo tôi đến gần và em trao cho tôi 1 nụ hôn sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro