5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một hồi suy nghĩ trong vô thức cậu lại đến căn phòng đó nhưng không dám vào mà chỉ nhìn lén ở bên ngoài thấy hắn đang nói chuyện một mình

- tôi đã làm những gì "ngài" muốn rồi tại sao vẫn chưa cứu tôi ra ngoài

- ta vẫn chưa thể thực hiện kế hoạch

- ha chưa thể thực hiện,"ngài" có biết tôi đã chịu bao nhiêu khổ sở rồi không,sống chung với 2 nhân cách chết tiệt này vô cùng khó chịu đó

- một đứa thì ngu dốt chỉ biết nghe lời thằng bác sĩ đó

- một đứa thì đéo làm được tích sự gì

- nếu lúc nãy tôi không chiếm thân xác này rồi giả điên để làm náo loạn thì không chừng cái nhân cách ngu muội đó đã uống viên thuốc đó của tên trưởng khoa chuẩn bị rồi

"ngài" tức giận, một thế lực vô hình đánh hắn vào tường.Cậu dù nghe được tiếng nói nhưng nhìn chẳng thấy ai,bất giác cậu rùng mình

- ngươi nên nhớ nếu không có ta thì ngươi đã chết ở cái xó nào với một trí óc ngu dốt, bệnh hoạn và điên điên dại dại như 2 cái nhân cách chết tiệt của ngươi rồi

- t-tôi tôi xin lỗi th-thưa "ngài"

- chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể đạt được ý định trả thù rồi hahahhaha

Cậu đi khỏi đó người vẫn còn run lẫy bẫy hàng ngàn câu hỏi vì sao liên tục xuất hiện trong đầu cậu

Tại sao tên bệnh nhân Đỗ Hải Đăng lúc này lại tỉnh táo nói chuyện như một người bình thường khác xa với lúc nãy?

Tại sao hắn lại phải giả điên chỉ để không uống thuốc mà trưởng khoa sắp xếp,không phải thuốc của bệnh nhân là được y tá chuẩn bị sao?

Rốt cuộc giữa bệnh nhân 3956,trưởng khoa và cả thực thể bí ẩn có tên "ngài" đó rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?

Cậu đi lên sân thượng của bệnh viện ngồi để định hình lại tất cả mọi thứ thì phát hiện ở trong chậu cây dưới lớp đất lại hiện lên một quyển sổ nhật kí nhỏ,quyển sổ có bề ngang chỉ bằng 4 ngón tay nằm gọn dưới lớp đất nhưng có vẻ người chôn nó xuống đây đã không cẩn thận mà làm lộ một góc của quyển vỡ nên cậu mới có thể nhìn thấy

Hoàng Hùng bình tĩnh từ từ lấy quyển sổ lên nó đã bị bám đất của chậu cây nên cậu dùng ống tay áo của mình lau đi vết bẩn đó

Nội dung quyển nhật kí :

"Ngày X Tháng XX Năm 20XX"
Hôm nay tôi nghe kể lại trong ca làm Hoa đột nhiên phát điên chạy ra khỏi phòng của bệnh nhân mà cô ấy đang phụ trách,cha tôi là trưởng khoa lúc ấy đã tức tốc chạy đến phòng bệnh đó chẳng biết ông ấy đã nói gì với bệnh nhân kia mà khi về nhà vẻ mặt ông luôn mang vẻ sợ hãi mắt thì luôn nhìn ra mảnh đất trống sau vườn,dù tôi gặn hỏi thế nào thì ông ấy chỉ kể bản thân đến phòng bệnh đó chỉ để xem tình hình bệnh nhân và nói cho tôi nghe chuyện của Hoa nên tôi liền nhanh chóng chạy đến nhà của cô ấy.Khi vào phòng của Hoa tôi thấy mọi thứ đã bị lật tung lên như vừa có bão càn quét qua vậy,tôi đã trấn an hỏi cô ấy về mọi chuyện,Hoa kể đã thấy bệnh nhân đó bay lơ lửng trên không trung,cô ấy còn bị một vật thể lạ áp dao vào mặt nhưng khi mở mắt thì chẳng có ai và điều này đã xảy ra rất nhiều lần.Từ khi tôi lên làm trưởng khoa thay cho cha thì đã nghe được rất nhiều tin đồn về bệnh nhân đó nhưng tại sao cha tôi lại giấu đi mà sắp xếp cho Hoa phụ trách bệnh nhân đó,đáng lẽ ra Hoa và tôi sẽ có thể làm đám cưới nhưng vì chuyện đó mà tâm lí của cô ấy trở nên bất ổn nên đám cưới phải bị hoãn lại"

Sau khi đọc những trang đầu cậu đã ngầm hiểu ra quyển sổ này là của ai,lật sang trang tiếp theo cậu thấy viết vào ngày hôm trước

"Ngày X tháng X năm 20XX"
Tôi và Hoa chia tay rồi,cô ấy đã nói lời chia tay trong ngày kỉ niệm 4 năm yêu nhau,cô ấy đã nộp đơn nghỉ việc,gia đình cô ấy nói tuần sau Hoa sẽ sang định cư ở nước ngoài và sẵn tiện để có thể điều trị tâm lí,tôi hận tên bệnh nhân 3956 tại hắn mà Hoa rơi vào tình trạng như hiện tại,tôi hận hắn vì chính hắn đã khiến hai chúng tôi xa nhau,tôi phải giết chết hắn,nhưng may mắn hôm sau sẽ có bác sĩ mới nhậm chức,tôi đã sắp xếp cậu ta phụ trách phòng 164 của tên bệnh nhân đó sau đó sẽ mượn tay cậu ta giết hắn"

Hoàng Hùng hốt hoảng,bác sĩ mới nhậm chức chẳng phải cậu đó sau,tại sao lại mượn tay cậu giết bệnh nhân 3956,rốt cuộc giữa đám người này có quan hệ gì,cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ mở điện thoại lên thấy sắp đến giờ cho bệnh nhân uống thuốc liền tức tốc chụp lại toàn bộ nội dung và chôn quyển nhật kí lại vị trí cũ rồi rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro