6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng cả người run lẩy bẩy đứng trước cửa phòng 164,cậu vẫn còn ám ảnh chuyện lúc nãy nên vẫn chừng chừ chẳng dám vào,đang suy nghĩ có nên vào hay không thì một giọng nói từ trong phòng phát ra

"Sao Hùng lại đứng đó,có biết Đăng chờ Hùng lâu lắm không"

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xuống sống lưng của cậu,chuyện gì đang diễn ra vậy?tại sao hắn biết mình đang ở ngoài này

Hoàng Hùng từ từ mở của phòng bước vào cố gặng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể.Bước vào cậu thấy Đỗ Hải Đăng đang ngồi đơn độc trên chiếc giường,chân thì bị khóa lại bởi xích sắt

"Xin lỗi Đăng,tôi có việc đột xuất nên đến trễ nhưng tại sao Đăng biết tôi vậy?"

Hắn quay lại nhìn cậu nở nụ cười tươi như một đứa trẻ vừa được người lớn cho kẹo

"Tôi thấy bóng dáng của Hùng lấp ló ở ngoài qua tấm kính trên cửa đó"

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt bất ngờ,dáng vẻ hung hăng lúc nãy đâu rồi?cứ như chẳng có gì vừa xảy ra vậy

"Đăng nhớ lúc nãy Đăng đã làm gì không?"

"Làm gì?làm người yêu Hùng hả,haha thế thì tôi thích lắm đó"

Vậy là hắn chẳng nhớ lúc nãy hắn đã vừa gây ra việc gì,Hoàng Hùng vì còn ám ảnh và sợ sẽ chọc hắn nổi điên nên đành giả vờ như chẳng có chuyện gì

"À phải rồi,đến giờ uống thuốc rồi,Đăng ngoan ngoãn uống hết thuốc này rồi đi ngủ nha"

"Uống thuốc sao?"

"Phải rồi,phải uống thuốc mới khỏe lại được"

Khi cậu đi đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng để lấy thuốc cho hắn thì cậu sực nhớ đến một việc

Khoan đã lúc mình vừa gặp hắn chẳng phải hắn cứ điên điên,mất kiểm soát sao nhưng tại sao bây giờ lại nói chuyện bình thường như vậy?

Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Hoàng Hùng,chẳng lẽ nào người lúc này đang nói chuyện với cậu là một nhân cách khác trong ba nhân cách của hắn?

Chưa kịp quay đầu lại thì Hoàng Hùng đã bị ai đó đánh vào sau gáy bất tỉnh,người này không ai khác chính là Đỗ Hải Đăng

"Ta đã nói ngươi giết nó tại sao chỉ đánh nó ngất xỉu thôi hả!"

Một lần nữa "ngài" lại xuất hiện kèm theo giọng nói trầm đặc

Trước lúc ngất xỉu hoàn toàn Hoàng Hùng vẫn còn chút tỉnh táo để nghe được giọng nói ấy,cố gắng nhìn xung quanh tìm bóng dáng của thực thể được cho là "ngài" nhưng cậu chẳng chịu nổi nữa,trong đầu cậu cứ vang lên những tiếng xì xào to nhỏ,sau gáy thì truyền đến cơn đau do cú đánh của Hải Đăng

Sau khi đánh cậu bất tỉnh,Hải Đăng liền bế cậu ngồi lên ghế,hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu

"Ta hỏi tại sao ngươi không trả lời,Đỗ Hải Đăng tại sao ngươi không giết nó!?"

"Tôi không thể"

"Không thể?ngươi đang muốn tạo phản hay sao,hay là ngươi có tình cảm với nó"

"Xin thứ lỗi cho tôi,thứ tôi cần là tự do và xóa bỏ hai nhân cách khốn kiếp đó còn ngài thì muốn trả thù,cậu ta chẳng qua chỉ là con cờ bị tên trưởng khoa lợi dụng thôi"

"Từ khi nào ngươi trở nên từ bi như thế hả"

"Ngài" tức giận,đột nhiên một sức lực vô hình lao đến vào hắn ngã xuống

"Ngươi nên nhớ,không có ta thì ngươi đã chết xó ở chốn nào rồi nên đừng giở giọng từ bi đó với ta,điều ngươi cần làm chính là nghe lời và làm theo"

Hắn cố gắng gượng dậy quỳ xuống sàn,khuôn mặt cuối gầm

"Xin ngài thứ lỗi hãy tha cho cậu ta,tôi hứa sẽ không để mọi chuyện trở nên rối tung lên"

"Ngài" im lặng,cả căn phòng tỉnh lặng đến đáng sợ,có lẽ ông ấy đã rời đi,Hải Đăng tiến đến lấy số thuốc trên bàn sau đó vào nhà vệ sinh của phòng bệnh cho nó vào bồn vệ sinh và xả nước cho nó trôi đi hết

Hắn trở lại chiếc giường ngồi nhìn cậu,từ sáng đến giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu,dù chỉ mới gặp cậu nhưng chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ cứ như đã quen biết từ trước,hắn chợt có một suy nghĩ muốn bảo vệ,che chở,để khiến Huỳnh Hoàng Hùng chỉ có thể là của Đỗ Hải Đăng mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro