hiện thực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nên nghe nhạc để thêm cảm xúc ( nếu lúc đó, chuyện chúng ta sau này,...)

__________________________________

- tối nay em ở lại đây với xinh yêu được không ạ?
- được chứ

Không phải lần đầu hai người ngủ cùng nhau nhưng lần này anh cứ cảm giác là lần cuối. Nằm trên giường, cả hai ôm lấy nhau như sợ người trong lòng biến mất lúc nào không hay.

- xinh yêu ngủ ngoan.
- đăng cũng ngủ ngon.

Cậu chìm vào giấc ngủ trước, có lẽ vì mệt. Anh không thể ngủ bây giờ, anh sợ nếu ngủ cậu sẽ biến mất. Nhìn kĩ cái gương mặt điển trai này, quả thật cậu rất đẹp, đẹp đến mức anh mê muội. Ôm chặt lấy cậu, nằm trong vòng tay cậu là điều anh muốn. Anh đã mong rằng thời gian ngừng trôi chút thôi được không? Anh muốn được như này lâu hơn, hay mãi mãi cũng được. Đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng, coi như lời tạm biệt nếu như ngày mai anh không còn ở nơi này.

- anh yêu đăng, anh yêu đăng nhiều lắm đăng ơi.

Nước mắt anh trực trào nơi khóe mắt, anh không muốn ta xa nhau. Nhưng anh ơi, ở nơi đó lời chia tay đã nói rồi mà, đã xa nhau rồi mà? Gục đầu lên người cậu, anh chìm vào giấc ngủ. Trước mắt anh hiện ra một khoảng không và cậu, anh muốn chạy đến bên cậu như lại không thể nào bước đi.

- xinh yêu à, nghe em nói này. Ta đã xa nhau rồi, lời chia tay em đã nói rồi mà xinh yêu ơi?
- không đăng..đừng bỏ anh đi mà. Làm ơn, anh yêu em lắm đăng ơi.
- xinh yêu ngoan, đừng khóc. Em xin lỗi nhưng cô ấy cần em.
- anh cũng cần em mà đăng..sao em không ở lại với anh?
- ta đến đây thôi đủ rồi anh à, buông bỏ đi anh.
- anh không làm được đâu đăng ơi? Em từng nói anh mãi là duy nhất của em mà đăng?
- nhưng giờ thì không anh à

Bóng nhìn cậu dần biến mất trước mắt anh, anh mất cậu thật rồi. Chạy được rồi này? Nhưng giờ anh có chạy nhanh đến mấy thì cũng đâu kịp được, cậu biến mất cùng cô ấy rồi mà. Xinh yêu từ là cách cậu gọi anh mà, sao giờ lại là cô ấy? Đăng từng nói sẽ yêu anh mãi mãi mà.

Anh bất chợt ngồi bật dậy, bây giờ là 8 giờ sáng sao? Vội lấy điện thoại bên cạnh, anh trở về hiện thực rồi. Anh mất em lớn hải đăng của anh thật rồi, mất người nuông chiều anh vô điều kiện thật rồi. Hôm nay là ngày đám cưới của cậu, anh cũng được mời đến đó. Anh vẫn sẽ đi, anh muốn chứng kiến người anh yêu hạnh phúc dù người đứng cùng cậu hôm nay sẽ chẳng phải anh.

Đến nơi cậu tổ chức rồi, anh cũng thấy cậu rồi. Cậu thật đẹp trong trang phục chú rể, thật đẹp đôi với cô dâu của cậu. Khung cảnh đám cưới của cậu đẹp lắm kìa, nó thơ mộng và lãng mạn biết bao. Ngồi phía dưới nhìn cậu cùng cô ấy trao nhẫn cho nhau, người ta hạnh phúc nhỉ?

- hùng này, đăng cưới rồi mày thấy sao?

Là tiếng của minh hiếu, một người bạn thân thiết với anh và cậu. Có lẽ hiếu thấy anh cứ ngồi thẫn thờ ra nhìn lên phía sân khấu nên tiến tới hỏi. Hiếu biết anh và cậu đã yêu nhau đậm sâu thế nào, đã có lúc hiếu tưởng hai người sẽ cùng nhau bước vào lễ đường nhưng rồi lại không thành.

- thấy vui cho em ấy, em ấy hạnh phúc rồi mà.
- nói thật đi?
- tao nói thật mà, tao thấy vui cho em ấy thật mà
- không hùng à, tao biết mày chưa thể buông bỏ mà?
- ừm...nhưng giờ em ấy đã tiến vào lễ đường cùng người con gái ấy thì tao làm gì được nữa ngoài thấy vui cho ấy hả hiếu?
- bình tĩnh lại đi hùng...

Anh kìm nén nước mắt lại, anh nói đúng mà? Anh đâu thể làm gì nữa ngoài thấy vui cho cậu? Giờ anh có lụy cậu đến mức nào cũng sẽ chẳng thay đổi được chuyện này mà. Anh chào tạm biệt hiếu và mọi người rồi bỏ đi ra về trước, cậu thấy điều đó nhưng cũng không làm gì. Anh đã đi trên đường rất lâu, anh cứ bước đi dù không biết bản thân sẽ đi đâu cả, có lẽ anh chỉ muốn tránh xa nơi có cậu và sự hạnh phúc ấy. Đi đến khi cảm thấy mệt, dừng lại trên một cây cầu. Anh ngồi xuống, dựa lưng vào thành cầu. Anh bật khóc, vì mệt vì mất cậu vì cô đơn vì lo sợ. Anh ôm mặt khóc nức nở, liệu về sau anh có quên được cậu không? Liệu có ai chịu đựng anh như cậu nữa không? Anh thật sự muốn trở về giấc mơ rồi, dù nó không là thật nhưng còn có cậu, còn có đỗ hải đăng luôn quan tâm yêu chiều huỳnh hoàng hùng này.

____________________________________

Tới đây là kết rồi, tớ cảm ơn các độc giả vì đã ủng hộ truyện. I love youu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro