mơ mãi là mơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại tới rồi, sẽ chẳng ai biết chuyện gì sẽ sảy ra ngày hôm nay hết. Có lẽ vì sự mất ngủ tối qua mà sáng nay cậu có gọi cháy máy anh cũng không trả lời, thế là cậu quyết định sang tận nhà bế gấu nhỏ này dậy. Mật khẩu nhà anh cậu dĩ nhiên là biết vì đó là ngày kỉ niệm của cả hai, vào đến nhà cậu lao ngay vào phòng của anh. Đang yên giấc ngon lành thì anh cảm lấy có vòng tay lớn nào đó bế anh lên ôm vào lòng, cũng thế mà anh tỉnh giấc.

- ưm..đăng hả
- em đây, xinh yêu chịu dậy rồi à?
- tại anh khó ngủ thôiii
- muộn rồi xinh yêu ạ, dậy được rồi.

Nhéo nhẹ mũi con người nhỏ trong lòng, người gì mà xinh thế không biết. Thả anh xuống để anh đi vệ sinh cá nhân nếu giữ thêm tí nữa anh bực đấm luôn cậu thì sao? Một lúc thì xinh yêu của cậu cũng bước ra với gương mặt có hơi bực bội. Tiến tới ôm ngay anh vào lòng, nhìn anh bực cứ bị đáng yêu ý nên là cậu hôn liên tục khắp mặt anh.

- aa..tránh raaa
- ơ anh chê em à
- ừ chê đó

Hình như có tiếng thứ gì đấy vừa vỡ? Ừ thì tiếng tim cậu đấy, vỡ tan sau khi xinh yêu của cậu thốt ra câu đấy. Mặt cậu buồn rõ, tay ôm anh cũng buông lỏng ra hơn. Nhận thấy cậu có vẻ buồn, anh nhón chân lên hôn cái chụt lên môi cậu rồi cười một cái thật tươi lộ ra má lúm xinh xinh.

- anh đùa thôi, yêu em còn không hết màa

Cậu vui lại rồi, nhấc bổng anh lên mà hôn tới tấp mặt xinh làm anh muốn tránh cũng không được nữa. Đứng tình tứ thế đủ rồi, giờ bế anh ra ăn trưa luôn thôi. Đặt anh ngồi yên vị ở sofa, dặn dò vài câu rồi cậu ra nấu bữa trưa cho anh. Khung cảnh này thật tuyệt, anh muốn nó diễn ra mỗi ngày hoặc cho đến khi anh buông bỏ được cậu, buông bỏ cái giấc mơ viển vông này.Ngẩn ngơ mãi khi cậu tiến lại hôn lên má anh thì mới tỉnh ra. Cậu đã nấu xong đồ ăn từ lâu chỉ là gọi mãi xinh yêu chả nghe nên phải ra tận nơi bế vào bàn ăn.

Anh vừa ăn vừa nhìn cái con người nhỏ tuổi hơn mình đang chăm sóc mình như đứa trẻ mà anh thấy cứ sao sao, sao không phải là ở đời thật? Phải rồi, tối qua anh đã suy nghĩ rất nhiều để rồi chấp nhận sự hạnh phúc này là mơ và nơi thật sự, nơi mà anh và cậu không còn liên quan mới là nơi anh thuộc về. Nhưng chỉ lần này thôi, làm ơn hãy để anh ở đây thêm một chút nữa thôi. Một thời gian ngắn nữa thôi mà, anh chưa muốn chấp nhận sự thật đau lòng ấy đâu, anh thà rằng ở nơi này còn hơi là trở về nơi ấy. Nó thực sự rất đau đối với anh, anh không muốn..không muốn dù chỉ một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro