Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc bộ truyện của tớ. Chân thành gửi lời cảm ơn đến mọi người 💞

______________________________

Hôm nay Hoàng Hùng có một buổi tập nhảy ở phòng tập, anh nhanh chóng soạn đồ rồi đi đến phòng tập. Trời hôm nay rất đẹp, không khí trong lành như đang chào đón anh vậy, mọi thứ tuyệt vời làm sao. Hoàng Hùng đi bộ dọc theo bờ hồ đi đến phòng tập thì gặp Hải Đăng đang chạy bộ trên đường

Hải Đăng cũng nhanh chóng nhận ra người anh của mình, gã nhanh nhẹn tấp vào đi bên cạnh anh để trò chuyện. Sáng ra gặp con người xinh đẹp này khiến gã yêu đời hơn rất nhiều

"Anh đang đi đâu vậy ạ?"

"À..anh đang trên đường đi đến phòng tập, còn Đăng thì sao?"

Thấy anh hỏi thăm mình gã có chút vui trong lòng nhưng rồi lại gạt bỏ đi, anh thân thiện mà..chào biết bao nhiêu người chứ!

"Em hôm nay cũng tập ạ, em đang vừa chạy bộ tập thể dục..chúng ta đi chung nha!"

Hoàng Hùng vui vẻ gật đầu rồi nhìn Hải Đăng đang đi bên cạnh mình rồi mới đi tiếp.  Có người đi chung vừa nói chuyện cũng tốt hơn mà, nói gì cả hai anh em còn rất hợp nhau nữa

Đang vui vẻ trên đường thì anh nghe tiếng còi xe hơi gần đây, anh cũng chẳng định quan tâm nhưng lại nghe tiếng gọi tên mình...k-không lẽ ban ngày mà lại có ma gọi tên mình?

"Không lẽ sáng mà cũng có ma theo mình hả...tốt nhất là lơ đi"

"Anh Hùng! Anh Hùng! Em Đăng Dương đây, không phải ma quỷ gì đâu"

Gã và anh quay sang chiếc xe hơi bên cạnh, hắn đang mở cửa xe rồi dựa lên. Đưa mắt nhìn Hải Đăng bên cạnh anh hắn có chút khó chịu nhưng rồi lại nở ra nụ cười không thể gian tà hơn

"Anh và Đăng cũng đi đến phòng tập à, lên em chở đi cho nhanh nè"

"Ơ nhưng mà.."

Gã liếc nhìn hắn trong xe cười đắc ý thì biết rõ ý định của hắn rồi! Muốn chọc tức gã hả? Đừng mơ có Đăng Dương à!

"Không sao anh cứ lên đi, giờ mà đi bộ đến là trễ đó"

"Vậy chúng ta cùng lên đi anh!"* Ngồi sau tôi thân thiết với anh ấy cho cậu tức hộc máu chơi *

Hùng có hơi khó xử nhưng mà nghe hai bạn trẻ nói vậy thì đồng ý lên xe... nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy

"Ồ, nghe nói Hải Đăng đang tập thể dục hả, vậy tập tiếp đi để tôi chở anh Hùng cho"

"Nè..ý cậu là sao?"

"Xe tôi chỉ có hai chỗ thôi, không chở được nhiều...với lại Đăng đang vừa đi vừa tập thể dục mà, chẳng phải rất thuận tiện sao"

Đăng Dương đắc ý nhìn Hải Đăng tay đang siết chặt mà vui không thôi, tranh giành à? Thích thì chiều thôi~ hắn cũng không ngán gã đâu nhé!

"Vậy thì tội cho Đăng quá, hay là để anh đi bộ với cậu ấy nhé.."

Giờ thì tới Hải Đăng đắc thắng đây này, nhưng mà giữ hình tượng một chút cũng chẳng sao..biết đâu giả vờ đáng thương lại được anh chú ý nhiều hơn? Vậy thì gã thắng  chắc Đăng Dương rồi! Nếu vậy chắc chắn anh sẽ để hắn đi một mình mà đi với gã vì thấy gã tội nghiệp rồi

"Thôi anh đi với Dương đi, để em đi bộ rồi tập thể dục luôn"

Đôi mắt Hải Đăng rưng rưng tỏ vẻ đáng thương cần được người khác yêu thương nhưng mà khúc sau khiến hắn hơi ngỡ ngàng

"Đăng đã nói vậy rồi thì anh cứ lên đi, anh yếu mềm vậy không chạy lại kẻ đô con như cậu ấy đâu...với lại nếu đi bộ thì tới đó tập nhảy nữa anh sẽ mất sức lắm đó" - Cười nhếch

Anh nhìn Dương rồi lại nhìn Đăng...ừm

"Vậy ờm...anh đi với Dương nhé, em đi cẩn thận! Anh xin lỗi nhé" - Leo lên xe

Gì đây!? Kế hoạch ban đầu đâu phải như vậy chứ!

Nhìn Hoàng Hùng lên chiếc xe đi cùng Đăng Dương khiến Hải Đăng tức xì khói, chết tiệt thật! Lần sau gã sẽ không thua hắn đâu...đã giành thì phải giành cho tới chứ

Hắn và Gã đều biết người kia thích anh nên phải đối mặt thôi...tuy rằng chỉ sợ rằng anh là beta mà thôi. Mà nhìn anh nhỏ con thế kia thì bảo vệ được ai chứ, omega chắc luôn

Chuyển cảnh

Hải Đăng nhận ra đã trễ giờ do mãi suy nghĩ về chuyện kia, gã hớt ha hớt hải chạy đến phòng tập..nếu đi trễ lại bị ông anh già mắng cho coi!

"Hah...hah" - Thở hỗn hễn - "Biết vậy sáng không làm vẻ đáng thương để đi với ảnh cho rồi"

Vừa chạy đến cửa phòng tập thì Hải Đăng thở như chưa từng được thở, tên Đăng Dương đáng ghét!

"Doo, em tới trễ rồi đó"

"Ha...hộc..anh Xái..em xin lỗi"

Tuấn Tài nhìn gã từ trên xuống dưới mồ hôi nhễ nhại thì cũng thương lắm nhưng phải phạt cho chừa cái tội đi trễ

"Vậy phải lĩnh phạt đấy nhé"

"Phạt..gì ạ?"

"Bao cả phòng đi ăn tối nay...tầm 15 người thôi còn lại bận hết rồi"

Bao cả phòng á!? Vậy thì túi tiền của Hải Đăng sẽ không cánh mà bay đi mất thôi, cuối tháng đã hết tiền còn gặp trường hợp này nữa thì Hải Đăng dọn ra đường mà sống mất!

"Anh Xái ơi...bé Doo hết tiền rồi, tha cho bé đi" - Ánh mắt long lanh

"Thôi vào tập đi, chút mua cho anh em ly nước là được rồi" "Bào không được cái kia thì mình bào cái khác rẻ hơn"

"Vâng.."

Vừa vào phòng tập đã thấy Đăng Dương và Hùng Huỳnh đứng nói chuyện với nhau, gai mắt thật đấy! Gã đi lại chỗ anh khoác vai rồi tỏ ra khinh khỉnh hắn nhưng khi anh quay lại thì lại tỏ ra đáng thương cần được bảo vệ. Vẻ mặt cún con của Hải Đăng khiến Hoàng Hùng phải bật cười

Chưa kịp vui vẻ gì anh già đã bảo vào vị trí tập luyện làm gã phải buông anh ra trong sự tiếc nuối nhưng Đăng Dương lại rất vui vẻ đấy nhé. Hôm nay tập nhảy đôi nên phải chọn người để nhảy cùng..chà, lại tuyệt vời quá cơ. Anh Hùng nhảy giỏi như vậy thì chắc chắn phải chọn rồi. Tên Đăng Dương kia nhảy kinh thế chắc không cần anh Hùng của Đăng đâu nhỉ

"Anh Hùng, bắt cặp nhảy với em nha"- Đăng Dương

"Anh Gem, nhảy với em nha" - Hải Đăng

Hai người mời nhảy cùng một lúc làm anh không biết chọn ai, chọn người này thì mất lòng người kia còn chọn người kia thì mất lòng người này nên anh quyết định là..

"Xin lỗi nhé, anh lỡ nhận lời của Hiếu rồi" - cười - "Hai đứa tìm người khác nha"

Ngơ ngác cả hai, Minh Hiếu vậy mà lại nhanh hơn cả hai người một bước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro