Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai người đều đồng loạt quay qua liếc Minh Hiếu một cái sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Hiếu xuống bụng vậy, người gì mà nhanh thế không biết!

"Thôi nào, không Hùng này thì Hùng khác, có Quang Hùng nữa nè"

Quang Hùng đi đến vỗ vai ăn ủi hai đứa em, nhìn bộ dạng khác gì trẻ con bị giật mất đồ chơi mình yêu thích không chứ? Quang Hùng cũng giống Hùng Huỳnh thôi mà, cũng là Hùng thôi

"Em không cần!" - Đồng thanh

À thôi, nhìn hai cậu nhóc Alpha này thì không nên lại gần. Lỡ nó tức nó đấm cho thì chết Quang Hùng mất, tránh xa cho an toàn tính mạng

"Không thì thôi...Negav nhảy với anh nha"

"Dạ oke anh"

Thôi thì hết đối tượng chọn rồi thì chọn người khác vậy...ơ nhưng mà, mọi người có cặp hết rồi! Chỉ còn gã với hắn...không lẽ

"Đã có cặp hết rồi đúng không!" - Vỗ tay - "Doo với Dương sao còn đứng đó? Chưa có cặp à"

" Dạ..tụi em chưa có"

"Vậy hai đứa bắt cặp với nhau đi, lẹ lên cả trễ giờ tập, vào vị trí!"

Bắt cặp với Hải Đăng á? Đăng Dương không chịu đâu! Làm sao bây giờ?? Má ơi còn nhảy kiểu khoác vai ôm eo nữa chứ, tởm chết đi được

Nhưng mà giờ hết người rồi, đại chứ sao giờ. Cãi là anh cả Tuấn Tài tống cổ về nhà mất

"Nghĩ sao tôi lại bắt cặp nhảy với cái tên mùi bạc hà như cậu chứ" - Hải Đăng

"Vậy nghĩ tôi thích cái tên mùi gỗ trầm như cậu hả?" - Đăng Dương

Cãi nhau một hồi rồi cũng vào tập những mấy cái động tác nó lạ lắm...Nào là ôm eo khoác vai rồi nâng nhau lên. Mấy cặp khác nhìn có vẻ dễ dàng lắm nhưng mà cặp Alpha này thì không như thế. Nghĩ gì mà bắt Alpha làm mấy cái trò này với nhau vậy, thà bị đuổi cổ về còn hơn

Nhìn qua Hoàng Hùng còn tức hơn nữa cơ! Nhìn tên Minh Hiếu kìa, dám ôm eo Hoàng Hùng, khoác vai rồi đỡ nhau nâng Hùng Huỳnh lên quay một vòng, chướng mắt! Lại còn dám nháy mắt cười nói nữa chứ..Tức chết mất thôi!

Quay qua lại hai chàng Alpha của chúng ta trong khi mọi người tập luyện chăm chỉ thì..

"Tại cậu anh Hùng mới nhảy với anh Hiếu đó"

"Tại cậu thì có!"

"Tại cậu!"

"Tại cậu!"

....

"Đừng có nắm áo tôi"

"Tại cậu bấu vai tôi trước mà!"

....

"Ewww, ai cho cậu đặt tay lên hông tôi!"

"Làm như tôi muốn ấy!"

....

"Khoác vai gì, làm như thân thiết lắm"

"Thấy ghét!"

....

"Au shit tên kia, sao cậu giẫm vào chân tôi!"

....

"Gì chứ, tôi phải nâng tên đô con như cậu lên quay một vòng á!? Chết mất"

"Nói nhiều quá tên gỗ này!"

"Này này từ từ ngã tôi tên kia!"

"Nặng như quỷ! Đã cao hơn tôi rồi mà còn bắt tôi bế lên! Tôi chỉ bế anh Hùng thôi"

"Tôi cũng chỉ muốn bé anh ấy thôi, cậu đô hơn tôi còn gì? Tôi sao bế nổi kẻ tập tạ như cậu"

RẦM!

Đăng Dương quá sức bế của Hải Đăng rồi, vừa nâng lên một cái là đã thả xuống...thế là cả hai cùng ngã sõng soài ra đất. Kẻ m82 người m85 nâng nhau không ngạc cũng lạ lắm

Mọi người trong phòng tập hoảng hốt chạy lại xem hai cậu em có làm sao không, nghe tiếng động lớn chắc là ngã đau lắm đấy, nhẹ thì cũng xước tay xước chân. Cả hai nằm dưới mặt sàn không muốn đứng dậy để tiếp tục nữa

Nhưng mà nằm vậy để xem Hoàng Hùng sẽ quan tâm ai đầu tiên

"Hai đứa có sao không?" - Tuấn Tài

"Làm gì mà để ngã ghê thế" - Trường Sinh

"Ngồi dậy được không đấy" - Thành An

"Để em đỡ hai anh dậy nha" - Đức Duy

"Nhớ ai hay sao bất cẩn thế không biết" - Thái Ngân

"Hai đứa này nặng vậy trời" - Quang Hùng

"Tụi em không sao...mọi người đừng lo"

"Thôi hôm nay tập vậy là được rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi" - Tuần Tài

Sau khi mọi người đã về hết thì phòng tập chỉ còn lại 3 con người đang dọn dẹp đồ để về. Nói thật chứ về muộn chút để có không gian riêng với Hoàng Hùng mà thôi chứ bình thường nghe về là chạy về đầu tiên rồi đấy

Anh tranh thủ hỏi thăm hai cậu em vì lúc nãy mọi người hỏi đông quá anh không hỏi lại được, với lại như thế hai đứa trả lời không kịp

"Đăng với Dương, lúc nãy hai đứa có đau ở chỗ nào không?" - Hoàng Hùng

Nghe tới đây mặt gã và hắn mếu máo hết cả lên, nước mắt cá sấu bù lu bù loa ôm chân anh sướt mướt

"Đau lắm anh ơi...Dương nặng lắm í, em bế muốn gãy tay"

"Anh ơi đau lắm..em sắp què rồi, Đăng quăng mạnh quá"

Hồi nãy kêu không sao giờ đến lượt anh hỏi lại kêu đau rồi. Vì bản tính thánh thiện thương người nên ngồi xuống kiểm tra xem có trầy xước ở đâu không để anh giúp. Hoàng Hùng thường xuyên tập nhảy bị trầy chân trầy tay nên trong túi đồ lúc nào cũng có sẵn băng cá nhân nhỏ xinh

Anh cầm tay của Đăng lên kiểm tra rồi dán lên cho gã một chiếc băng cá nhân, vì hồi nãy hắn bị thả nên cáu mạnh vào tay gã thế là xuất hiện một vết thương dài, anh dán băng cá nhân vào cho Đăng rồi lại quay qua bên Dương. Hắn thì bị gã thả từ trên cao xuống nên xước một vết ở chân, hên là chưa chảy máu không thì mệt ra, anh cũng nhanh chóng dán băng cá nhân lên cho hắn

Xong xuôi mọi chuyện anh đứng dậy chuẩn bị đi về thì bị kéo lại. Hắn và Gã muốn rủ anh đi ăn coi như tạ ơn vì đã giúp. Đi với anh em thân thiết thôi mà, anh đồng ý đi chơi với hai người nhưng mà một mình anh đi với hai tên Alpha này có ổn không đây? Lỡ say ngoắc cần câu thì ai hộ tống hai đứa này về đến nhà nổi, một mình anh chắc chắn là không thể rồi nên chắc là phải rủ thêm mấy anh em đi thôi. Dù sao cũng là dịp để anh em ngồi lại nói chuyện mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro