Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Hùng vẫn tiếp tục chế độ của mình đến người gầy trơ xương, xanh xao thấy rõ. Anh em ai cũng khuyên Hùng không nên nhưng anh cũng ậm ừ cho qua rồi vẫn tiếp tục như vậy, Hùng trong một tháng mà đã đi đến bệnh viện 4 lần rồi đó. Nào là tụt đường, kiệt sức, đau bao tử và còn phải đi truyền nước nữa vì sốt cao giữa đêm nữa

Một tháng khi Đăng Dương, Hải Đăng xong công việc của mình cũng trở về với anh yêu của chúng nó. Gã về trước hắn về sau, căn nhà bị anh kéo hết rèm lại nên rất tối tăm. Khi gã vào nhà có chút bất ngờ vì anh thuộc kiểu người ưa sáng sủa sạch sẽ nhưng lại kéo hết rèm đi, nhà cũng bừa bộn mạng nhện bụi bẩn bám quanh. Gã đi tìm anh khắp nhà nhưng không có, thấy tiếng mở cửa dưới nhà liền chạy xuống nhưng mà là hắn chứ không phải anh

"Sao nhà cửa bừa bộn thế này?"

Hắn trố mắt nhìn căn nhà tháng trước vừa sạch sẽ tinh tươm mà giờ rất bẩn! Dường như trong một tháng qua chẳng có ai ở trong căn nhà cả. Thế là gã và hắn bắt tay nhau vào dọn dẹp nhà cửa để chào đón anh yêu của họ về

Hắn đi đến phòng bếp mở cửa tủ lạnh ra tìm gì bỏ bụng sau khi dọn dẹp một vòng căn nhà lớn. Hồi trước mua nhà cho lớn cho đẹp nhưng mà giờ dọn dẹp thì mệt quá! Biết vậy mua sương sương nhỏ bé xinh xinh thôi... Những món đồ ăn trong tủ lạnh dường như không hao mòn miếng nào, có những thứ y hệt những thứ một tháng trước mà gã và hắn đi mua cho anh. Dương kêu Hải Đăng vào cho gã xem, hắn sợ là mình nhớ lộn nên gọi vào kiểm chứng cho chắc ăn

"Này? Cái đống này giống như đống đồ ăn vặt tao với mày mua cho anh ấy đúng không?" - Hải Đăng thắc mắc nhìn vào tủ lạnh, gã còn nhớ rất rõ những thứ đó, hắn cũng gật đầu tỏ ý là đúng. Chắc anh không muốn ăn thôi chẳng có gì cả. Gã với tay lấy một bịch snack trong tủ lạnh ra ăn rồi đi vào phòng khách, hắn cũng đi theo vào sau

Bây giờ đã là 1 giờ trưa, trời nóng nực oi ả đốt nóng da rát thịt mà Hoàng Hùng ở đâu rồi không biết. Đăng và Dương quyết định lên bật máy lạnh nằm chứ ngồi dưới phòng khách một hồi là thành con mắm khô mất, đen thui là anh Hùng bỏ đấy..!

Hắn nằm một góc trên giường bấm điện thoại để thời gian trôi mau còn gã đi Thái về thì đã ngủ mất rồi, hương thơm còn thoang thoảng của Hoàng Hùng trên người rất dễ chịu. Một hồi sau mỏi mắt thì hắn cũng tắt điện thoại đi ngủ, tất nhiên là hai người hai góc rồi, không có chuyện ôm nhau đi ngủ đâu nhé

Dự định ngủ một chút nhưng do mệt mỏi kiệt sức nên hai người đánh một giấc tới 7 giờ tối. Thức dậy, cả hai mệt mỏi vươn vai rồi lê lết xuống nhà...anh Hùng vẫn chưa về, hôm nay lịch trình anh dầy đặc như thế sao? Bình thường họ coi camera ở nhà cũng không thấy anh đâu dù là những lúc anh nhất định sẽ ở nhà cũng không thấy đâu. Gã đặt đồ ăn tối rồi cả hai cùng ăn xong về phòng lắm việc

21 giờ

22 giờ

23 giờ

00 giờ

1 giờ

2 giờ rồi đến 3 giờ 3h rưỡi sáng vẫn chưa thấy Hoàng Hùng về nhà

Họ vẫn kiên nhẫn chờ đợi má lúm xinh về, anh về trễ nhất cũng là 7 giờ sáng đấy...có ngày anh đi 24 giờ rồi mới về, hôm đấy họ rất lo và có vẻ hôm nay cũng vậy... nhưng những hôm kia anh vẫn nhắn tin cho họ nhưng bây giờ lại chẳng có một tin nhắn, có lẽ là anh không biết hôm nay họ về. Vào group ig Darling của anh cũng chẳng thấy anh nhắn gì cho các Darling của anh cả

Đến 4 rưỡi sáng Dương và Đăng lo lắm rồi, quyết định gọi vào số máy của Hoàng Hùng...nhưng anh không bắt máy. Vội vàng gọi mấy anh em trong hội và người nghe đầu tiên là anh Bùi Anh Tú, giọng hai đứa gấp gáp vội vàng như sợ mất một thứ gì đó quan trọng khiến Anh Tú cũng phải ngạc nhiên

'Anh Atus ạ'

'Anh đây, có chuyện gì mà gọi cho anh giờ này thế?'

'Anh biết hôm nay anh Hùng Huỳnh đi đâu không ạ'

'Hùng Huỳnh á hả, hôm nay bọn anh có tập nhảy nhưng khoảng 2 giờ là về nhà hết rồi, còn Hùng thì anh không biết là nó về chưa, chắc là đi ăn đi uống đâu đó rồi..mà hai đ------'

Anh Tú chưa nói xong hắn đã vội cúp máy, linh cảm họ cảm thấy rằng anh đang không ổn. Trong đêm vắng tiếng xe ô tô phóng nhanh trên đường vắng khiến ai cũng phải khiếp...đi vậy có mà tai nạn đập đầu chết. Gã đạp ga vặn tay lái cua quẹo trên đường khiến Dương ngồi bên dù lo lắng cho anh cũng phải niệm phật, thằng này lái ẩu..lỡ hai đứa đâm đầu trước khi tìm ra anh quá..nam mô

Lái xe đến cửa phòng tập vẫn còn bật đèn sáng trưng gã và hắn càng thêm lo lắng cho anh, mở cửa bước vào.....là thân thể anh đang nằm gục trên mặt sàn lạnh lẽo, quần áo anh xệch xoạc mồ hôi thắm đẫm trán với hơi thở yếu ớt. Đăng Dương, Hải Đăng như bóng băng tại chỗ khi nhìn thấy cơ thể anh trên mặt sàn..trơ mắt nhìn anh..đến khi bừng tỉnh vội lao vào lay Hoàng Hùng dậy. Năm rồi mười phút anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, gã bế anh vào xe rồi cả ba lại vào bệnh viện. Dọc đường đi không hiểu sao hai hàng nước mắt của Alpha mạnh mẽ lại chảy ra, giọt nước mắt xót thương cho Omega nhỏ dường như đang yếu dần hơi thở kia. Cơ thể nhỏ bé của anh nhẹ đi nhiều lắm, còn gầy nữa

Khi anh đã được đưa vào viện, họ ngồi trước cửa phòng bệnh hai tay đan chặt vào nhau cúi đầu xuống dưới. Hoàng Hùng của họ làm sao thế kia? Sao anh lại thành ra như vậy? Anh có bị làm sao không? Một lúc lâu sau bác sĩ bước ra với khuôn mặt không vui vẻ gì mấy, ông cất lời phá vỡ bầu không khí không hạnh gì kia

"Ai là người nhà của bệnh nhân Huỳnh Hoàng Hùng?"

"Là chúng tôi!"

Ông bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi lật quyển sổ tay của mình ra, nói tiếp

"Cậu ấy bị hạ đường huyết, đau bao tử và bị suy nhược cơ thể... không biết là ăn ở kiểu gì nhưng tháng qua đã vào đây cho tôi khám 4 lần rồi đấy, tôi nhìn mặt cậu ấy đến quen rồi"

"4..4 lần vào bệnh viện cơ ạ..??" - Hải Đăng

"Ừm, lần nào cũng có một dàn nghệ sĩ nổi tiếng đưa vào còn hai cậu là người mới nhất mà tôi thấy đấy...là gì của nhau?"

"D-dạ...bạn bè thôi ạ"*Người yêu...*

"Haizz, bạn bè thì khuyên nhau một cái giúp tôi, bộ dư tiền dư sức khỏe hay sao mà một tuần vào viện một lần...à cậu ấy đau dạ dày cấp tính nhưng không chịu điều trị, nếu không điều trị kịp thời có thể qua mạn tính đấy nhé.."

"Đau mạn tính có nguy hiểm không thưa bác?" - Đăng Dương

"Nguy hiểm lắm! Có thể là xuất huyết dạ dày và xấu nhất là qua ung thư đấy, làm gì thì làm nhưng khuyên cậu ấy điều trị và uống thuốc đầy đủ giúp tôi"

Hải Đăng, Đăng Dương ngẫm hồi lâu rồi cảm ơn bác sĩ. Anh cũng không có gì nghiêm trọng quá mức, chỉ tiêm thuốc rồi về nhà ăn uống đầy đủ không bỏ bữa như lời bác sĩ dặn thôi

Sau này không đi công tác lâu vậy nữa! Xem anh không yêu thương chăm sóc bản thân gì hết! Sau này phải bật chế độ gia trưởng mới lo được cho em để chăm Hoàng Hùng mới được!

Gia trưởng lắm đấy nhé, đừng có động vào à nha!

_________________________

Tui rất tiếc khi Doo bị loại, mọi người đừng khóc nhé. Chỉ tiếc anh dừng lại quá sớm không thể đi tiếp, mọi người hãy giữ tinh thần tốt cho tập tiếp theo nhé

Chúng ta đã có Gem và Dương đi tiếp rồi, đừng buồn nha, cũng đừng khóc nhiều quá.. không tốt đâu. Cuộc thi nào cũng có người phải dừng lại..giờ đây chúng ta cầu nguyện cho Gem và Dương chiến thắng nhé, được không? Tớ yêu các bạn, đừng khóc nữa nhé người đẹp của tớ 💞

Nín khóc đi rồi viết sếch cho đọc=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro