Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh lên đường ra nước ngoài diễn cũng là ngày bọn nó bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Tuy nhiên bọn nó không tìm cùng nhau mà từ ngày mất anh lại xem nhau như kẻ thù, chẳng thèm đụng mặt nhau..chỉ là có một vụ cá xem ai tìm được anh trước mà thôi

Hoàng Hùng ra sân bay lúc bốn giờ sáng, được Minh Hiếu Thượng Long Thanh Pháp đưa tận cửa máy bay. Đến khi máy bay cất cánh lên bầu trời tờ mờ sáng thì mới buông nhẹ cảnh giác mà ra về, Hoàng Hùng rất tận hưởng chuyến bay của mình nhưng khi nhìn trên máy bay có một người khá quen thì lòng chợt lo lắng. Anh thấp thỏm đội mũ áo lên che đi khuôn mặt nhỏ của mình, anh quan sát người kia từng li vì người đó nãy giờ cứ nhìn chầm chầm vào anh từ băng ghế gần đó

Xuống chuyến bay thì người đáng ngờ kia lại cứ đi theo sau Hoàng Hùng, chết tiệt mấy tên vệ sĩ hộ tống anh đâu rồi? Sao bỏ Hoàng Hùng đi hết vậy? Đang khóc ròng trong lòng thì người kia đi đến đập vào vai anh một cái làm anh giật mình quay lại....Ơ người quen nè!

"A! Minh đó hả, làm anh giật mình à"

"Em nè, anh Hùng không nhớ đứa em gái kết nghĩa này hảaaa"

Trần Vy Minh - Người em gái thân thiết của Hoàng Hùng khi có cơ hội đi Mỹ diễn hồi 5 tháng trước

Thấy người em của mình thì anh vui lắm, y là người bạn thân trong showbiz của anh đấy! Trần Vy Minh sinh năm 2002, Beta và là một vũ công rapper đa tài trong giới. Hoàng Hùng đứng dậy đập tay Minh rồi bắt đầu nói chuyện..thì ra y cũng được mời chung show với anh, vậy là có người chơi chung rồi nè

Thế nào phòng khách sạn cũng khá gần nhau, ra nước ngoài cũng có bạn rồi nên anh vui lắm

----------------

"Thằng chó! Ai cho mày cả gan vào đó? Bây đâu, giết nó cho tao!!"

Hải Đăng tức giận đạp vào người đang nằm dưới đất, thuê về làm việc mà dám cả gan vào phòng của Hoàng Hùng vì lí do mệt để nghỉ ngơi? Tên kia đau đớn ôm bụng miệng tứa ra máu thì bị gã đạp quá nhiều. Đôi mắt Hải Đăng vô tình ra lệnh ra mấy tên kia áp giải đi

Gã đi lại cái ghế của mình, gã đau đầu xoa lấy điểm đau. Hải Đăng ngã mình ra ghế nhắm mắt lại xoa dịu cơn mệt mỏi của bản thân...anh nói sẽ về dọn đồ mà nhưng cơ hội đó không có để giải thích sự việc với anh. Từ ngày Hoàng Hùng rời đi gã như con người khác, thường xuyên cọc cằn quát nạt nhân viên hơn. Thấy anh ngứa mắt là bắt tăng ca không thì vào họp thôi!!

Được cái trong công ty hai ông sếp đang thất tình bị bồ bỏ nên nhân viên hơi mệt thôi..cụ thể là mất ngủ mất ăn, mới có hai ngày mà đám nhân viên muốn nghỉ việc luôn rồi. Đi làm hay đi hành xác vậy?

Bên Đăng Dương cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hắn đang trong phòng họp chửi nhân viên kia kìa. Mặt hắn cau có thấy ai dám hó hé nửa lời là quăng luôn cái bản trình bày vào mặt với những lời mắng nhiếc

"Các người làm việc kiểu gì vậy hả!? Muốn tôi đuổi hết đúng không!?!?"

Nhức đầu với cái đám này thiệt chớ, Đăng Dương ngồi xuống chiếc ghê giám đốc của mình nhìn đám nhân viên vô dụng kia với tâm trí muốn đuổi và trừ lương hết. Từ ngày Hoàng Hùng đi thì đám nhân viên như mấy cái loa phát thanh ấy, ồn rất ồn!! Anh đi là hắn không nghe lọt tai cái gì nữa cả...chỉ muốn nghe giọng nói ngọt ngào của anh mà thôi

Hoàng Hùng ở đâu mất rồi..?

Kết thúc buổi họp đáng sợ thì không một nhân viên nào dám ở lại trong phòng mà chuồn ra hết, ở lại chút giám đốc nắm đầu họ luôn quá. Hắn ngửa mình nhắm mắt tận hưởng phút giây yên bình không người để nghỉ ngơi nhưng được mười lăm phút lại có một cuộc điện đến khiến Dương không nghỉ ngơi được mà phải khoác ác đi show

Trong phòng chờ náo nhiệt hắn liếc mắt thấy Hải Đăng cũng đang ở đó, khá bất ngờ vì không ngờ rằng gã lại tham gia một cái show trong quán bar này. Định làm ngơ nhưng lại thôi, dù gì cũng là bạn trai của bạn trai cũ nên chào hỏi một chút thể hiện sự thân thiện vậy

"Chào, lâu không gặp nhỉ..nhớ bạn lắm đó"

*Gớm, mới gặp hôm trước mà bày đặt* A Dương Domic à, không ngờ lại chung show đó nha"

Cả hai nở một nụ cười gượng gạo rồi bắt tay nhau. Tới giờ diễn thì Đăng Dương ra trước nên Hải Đăng vẫn ngồi trong phòng chờ sửa soạn chút nữa, đang vui vẻ thì có một cô nàng tới chào hỏi gã khiến gã có chút khó chịu nhưng phải chào hỏi lại không thì dính phốt không tôn trọng đồng nghiệp thì mệt...Dù Hải Đăng không ưa cô ta, theo gã biết cô ta từng cố tình là Hùng quê trước đám đông nhưng không thành đây mà

Trương Ngọc Mỹ - Kẻ thù không đội trời chung với Huỳnh Hoàng Hùng!!!

Liếc xéo cô ta một cái rồi cũng kệ, gã làm việc của gã là theo dõi thông tin tìm anh nhưng con ả diêm dúa nghĩ mình nổi tiếng kia cứ xà nẹo xà nẹo sấn lại gần khiến Đăng bực bội. Nhưng trong phòng chờ còn khá nhiều nghệ sĩ khác nên gã cũng im để con mẹ kia tự nói chuyện một mình như tự kỉ còn gã chỉ ậm ừ một hai câu cho có lệ. Thấy bản thân không được Hải Đăng trả lời nên cô ta tức lắm nên đi chỗ khác luôn...nghĩ bản thân là ai mà đòi nói chuyện với Đỗ Hải Đăng gã đây? Đã là kẻ thù của Hoàng Hùng thì chính là kẻ thù của gã!!!

Sau lượt diễn của Đăng Dương là Hải Đăng, hắn tốt bụng ném cho gã một câu động viên rồi vào phòng chờ để chuẩn bị về. Cái con mụ kia thấy Dương lại sấn tới nói chuyện nhưng Dương không thèm liếc mắt lấy một cái mà đi lấy đồ đi về luôn.. nhưng ả này lì, đột nhiên nắm lấy tay hắn muốn làm quen thì hắn cũng nhận ra cô ta là ai. Hắn "ờ" một cái lạnh nhạt rồi gỡ tay con mụ kia ra rồi về nhà luôn

Hải Đăng và Đăng Dương đã dọn ra mỗi người một nhà rồi, ngôi nhà chung trước kia thì vẫn để đó và thường xuyên lui tới khi nhớ Hoàng Hùng...chỉ có điều muốn nhắn Hoàng Hùng rằng

Có trốn thì trốn cho kỹ, đừng để bị tìm thấy nhé...Mèo con~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro