Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhỏ đô rít đâu rồi, ra đây coi"

Hoàng Hùng lười nhác nằm trên giường gọi trợ lý của mình, anh vừa ăn nho vừa xem tivi đợi nhỏ trợ lý của mình. Đô rít nghe xong liền chạy ra và chuẩn bị đồ cho Hoàng Hùng đi diễn, sắp đi diễn rồi mà nhìn anh làm biếng kìa! Còn chưa chịu làm tóc sửa soạn nữa mà chỉ nằm tận hưởng mà thôi

Đô rít lên tận giường kéo anh dậy khiến anh bất ngờ, trợ lý này gan..Chưa đuổi việc chưa biết sợ nè. Anh nhìn đô rít rồi cũng vào vị trí để chị make-up chuẩn bị cho mình, ô hôm nay anh trông bad chưa nè! Chuẩn badboy cool ngầu luôn đó, Hoàng Hùng khá thích giao diện này, anh ngắm nghía gương mặt thanh tú của mình trong say đắm...Ai chà ai mà đẹp dữ vậy?

Sau 1 tiếng cũng xong thế là anh qua phòng của Vy Minh đợi cô đi luôn. Y vừa ra đã thấy anh đứng đợi nên cũng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với anh, nhan sắc của Hùng Huỳnh đi đến đâu là có người nhìn đến đấy. Ai cũng phải liếc mắt ngắm nhìn vẻ đẹp thiên thần phi giới tính kia, lâu lâu anh vừa cười vừa nói làm lộ ra cái má lúm đồng tiền xinh xinh làm mấy anh Tây cũng phải lại làm quen đấy! Nam nữ gì cũng sấn vào bu lấy Hoàng Hùng muốn làm quen mà không mấy để ý tới Vy Minh làm cô hơi bĩu môi ra ganh tị với Hoàng Hùng. Nói thật thì nhan sắc của anh ai mà không mê cho được? Y lần đầu gặp cũng say như điếu đổ

Tài sắc vẹn toàn!!

"Could you please step away from our artists?"_[Bạn có thể vui lòng tránh xa các nghệ sĩ của chúng tôi được không?"]

Các vệ sĩ xung quanh cũng lên tiếng kêu gọi mọi người dạt ra để anh có thể đi một cách nhanh nhất nhưng khi biết anh là nghệ sĩ ai nấy lại ngạc nhiên hơn nữa. Nghệ sĩ nước nào mà đẹp vậy? Nhưng anh lại nói vệ sĩ một chút rồi tự giới thiệu bản thân với fan nước ngoài, ai cũng bất ngờ lắm vì không ngờ lại có ngày gặp được trai đẹp như vậy. Lại còn là nghệ sĩ nổi tiếng thì còn gì bằng!

"I'm Gemini Hung Huynh, an artist in Vietnam, nice to meet you" - anh thân thiện chào hỏi mọi người rồi kéo tay Minh đi vì hình như hơi trễ rồi!!

----------------------

"Mẹ kiếp!! Tụi bây làm ăn cái kiểu gì vậy hả!!"

Đăng Dương quát nạt thấy tên cấp dưới của mình với chất giọng như hổ gầm, chỉ là tìm Hoàng Hùng thôi mà sao 3 ngày rồi vẫn chưa tìm thấy? Hắn tức giận đạp đổ cái bàn trước mắt tạo ra một tiếng động lớn thêm những tiếng quát mắng chì chiết đến rợn người của Trần Đăng Dương

Đàn em của hắn đứng run sợ một góc phòng không ai dám mở lời khi hắn đang tức giận! Tiếng quát lớn đến mức họ cảm giác như muốn lũng màn nhĩ rồi! Mắt Đăng Dương đỏ ngầu, trên trán và tay chằng chịt đầy những sợi gân cơ bắp có thể như giết người ngay lập tức. Những thứ trong phòng đều bị hắn đập bể không thương tiếc, hắn điên máu lắm rồi đấy...Hoàng Hùng đâu rồi...?

"Địt mẹ nếu không tìm được anh ta thì bọn mày cũng sẵn sàng tin thần chết đi!! Cút!!"

Dương đấm mạnh vào tường khiến nó xuất hiện vài vết nứt, cả bọn sợ hãi cúi người xin lỗi rồi nhanh chóng chạy mất dép. Từ bàn tay chai sần những vết kia chảy ra một thứ đỏ tươi nhưng hắn chảy thấy đau gì cả..làm sao đau bằng cảm giác người mình thương nhất bỏ mình mà đi?

Hắn như kẻ điên tình cười lên một cách hoang dại rồi chầm chậm nhìn vào vết thương đang rỉ máu của mình. Nụ cười dần trở nên man rợ hơn khi trong tim hắn nghĩ về người con trai lớn tuổi hơn...như một kẻ đa nhân cách, chẳng hiểu sao mắt Đăng Dương lại chảy ra dòng nước mắt? Hắn chỉ mỉm nhẹ rồi đưa bàn tay dính máu lên lau đi dòng nước mắt làm mặt hắn bây giờ cũng lấm lem những vệt máu

------------------------

"Con mẹ nó!! Thằng lồn mày muốn chết à!?"

Hải Đăng rít một điếu thuốc, tay cầm súng chỉa thẳng vào đầu một tên trong đó. Tên kia muốn nói gì đó nhưng gã không thể nghe nổi cái giọng nói kinh tởm đó mà bóp cò tiễn tên đó về trời, gã thổi nhẹ vào khẩu súng vừa bắn xuyên não của tên đang nằm dưới đất với vũng máu hôi tanh đang chảy ra như nước kia

Đôi giày da giẫm lên người tên đó mà đi ra ngoài. Gã không quan tâm là mình vừa giết người dù mà nghệ sĩ nổi tiếng hay là chủ tịch một công ty lớn? Động vào đồ của Hải Đăng chỉ có chết mà thôi!! Gã phất tay cho người vào dọn dẹp đống hỗn độn trong phòng rồi vào phòng vệ sinh rửa đi những vết máu tanh tưởi dính trên người mình...Bẩn thỉu!

"Chậc...Đáng lẽ không nên cho chết nhẹ nhàng như thế"

Đăng cởi bộ vest đen của mình ra vứt vào sọt rác rồi bậc nước lên tắm rửa bản thân sạch sẽ. Trong làn nước lạnh kích thích từng tế bào cơ thể của gã thì gã lại đắm chìm trong sự điên dại của chính bản thân mình..Lạnh thì cũng đâu lạnh bằng cách người vô tâm quay gót bỏ đi giữa ngày đông lạnh giá? Người trai vô tình sẵn sàng chấm dứt mọi thứ với khuôn mặt không cảm xúc làm tim gã đau

Hải Đăng như kẻ điên tự cười một mình điên cuồng trong phòng tắm, nụ cười ai nghe cũng phải khiếp sợ khi nghe qua..nhưng lại pha chút đau thương thảm hại trong đó, tựa như một oán linh gào khóc trong đêm đen. Gã gào lên rồi lại đắm chìm trong dòng nước lạnh thấu xương với những cảm xúc lẫn lộn

-----------------

Hai gã trai điên cuồng trong tình yêu khi bị ruồng bỏ dần trở nên điên cuồng hơn với những suy nghĩ và cảm xúc ghê tởm, những giọng cười điên dại khiến ai cũng phải rùng mình...như trong một bộ phim kinh dị thế kỷ, hai kẻ điên tìm cách tiếp cận con mồi của mình rồi bắt đầu cấu xé hành hạ

Những lúc yếu đuối mệt mỏi cũng chỉ biết bầu bạn với rượu và thuốc lá... trong tình yêu điên rồ ấy chỉ có kẻ si tình hạnh phúc, người chịu những tổn thương của kẻ điên chưa chắc đã tội nghiệp nhưng đó là một điều ai cũng sẽ nghĩ đến.....

Thực sự Huỳnh Hoàng Hùng có ngây thơ như ngày đầu khi bản thân dần nhúng thân trắng vào một hố đen không đáy? Những bủa vây đen tối có bao trùm lấy? Hay sự miễn nhiễm trong trắng giúp Hoàng Hùng không sa chân vào vùng lầy và bị hút trọn xuống dưới vực thẩm không màu?

Mọi thứ đều còn là bí ẩn đen tối đang được chôn vùi ở nơi vực sâu vô đối....nơi chẳng ai biết được nó là gì...đang ẩn chứa điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro