Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đàn em đi tìm tung tích rồi kéo nhau đến trước căn họ cao sang của Minh Hiếu gõ cửa, đang ăn Hùng nghe tiếng gõ cửa nên cũng đặt tô bún mọc xuống để ra mở cửa. Khi anh định cầm tay nắm cửa để mở thì đột nhiên chàng xông đến kéo tay anh ra khiến anh bất ngờ, Hùng thắc mắc tại sao chàng lại không cho anh mở cửa, người ta đang đợi kìa

Chưa kịp để anh hỏi chàng đã kéo tay anh đi lên lầu đóng chặt cửa lại cẩn thận khoá chốt rồi mới thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Hùng ngơ mặt ra hỏi Hiếu tại sao lại làm như vậy? Sao không mở cửa cho họ thì chàng mới đưa điện thoại đang xem camera trước cửa nhà cho anh xem

"Mẹ bọn ngu đó, chắc chắn là đến đây bắt em vào tao đi rồi..địt làm việc không có chuyên môn, cái cam ẩn tao lắp mà cũng không thấy chưa thấy ai đi bắt cóc mà ngu như vậy"

Bên dưới vang lên tiếng đập cửa rầm rầm làm Hùng hơi sợ mà ôm chặt Hiếu, Hiếu nhanh chóng đưa anh đến chỗ trốn dưới hầm rồi bản thân đi khoá chặt mọi cánh cửa trong nhà lại vì sợ rằng bọn kia sẽ lẻn vào. Sau việc Minh Hiếu chạy vào tầng hầm của căn nhà để xem Hùng có ổn không, thấy anh vẫn còn ngồi ngoan ở đấy thì yên tâm rồi

Chàng tiếp tục mở cam quanh nhà để quan sát tình hình và anh sẽ gọi người đến vì chỉ có hai người bọn họ thì không chơi lại ba mươi thằng cao to ngoài kia đâu, số lượng bị áp đảo quá lớn. Hoàng Hùng bấm số gọi Thượng Long, Đức Duy và Bảo Khang và ba người kia đang ngồi trong một quán cafe gần đó nên cũng nhanh chóng kéo đến. Đại ca Thượng Long đem quân đến chơi chết bọn nó luôn, ai sợ thì đi về!

Minh Hiếu dặn Hùng ngồi kỹ trong phòng rồi chạy ra, chàng không chắc chắn là có an toàn hay không. Vừa mở cửa ra bỗng dưng có một tên lao đến, Hiếu bất ngờ quá nên lỡ tay vung đấm mạnh vào mặt tên kia khiến nó ngã ra sau rồi bị đám Khang tóm lại. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà, Hiếu kêu anh lên rồi đi rót nước mời mọi người

"Ê cái đám đó đông nha, hơn 30 thằng lận á..mà sao bọn nó tìm tới đây ha?"

"Nói gì nữa, chắc chắn là bọn thằng Đăng với Dương kêu đến bắt Hùng đi rồi..ủa Rhy với Kiều đâu ra vậy?"

Trước cửa là Quang Anh và Thanh Pháp đang đứng chờ mở cửa, do hai ẻm đứng bên cửa sổ nên ai cũng thấy..đang định đứng lên mở cửa cho em và Kiều thì bỗng dưng có hai tên bịt mặt đứng sau lưng chụp thuốc mê hai người. Cả đám tròn mắt rồi lập tức xông ra cửa cứu hai người, Đức Duy như muốn xé xác tên kia ra vậy! Vợ con cậu có chuyện gì là không yên đâu

"Đm Quang Anh đang mang thai, thằng chó thả vợ tao ra!! Vợ con tao có chuyện gì tao xé xác mày thằng chó"

Vừa ra đến cửa thì hai tên kia đã bê hai người lên vai chạy đi. Cả đám vừa chạy ra không đề phòng vì lo lắng cho hai người kia quá thì bị một đám áo đen từ đâu xuất hiện vây quanh lao vào, bọn nó đánh thuốc mê hết rồi vác hai người vứt lên xe

Minh Hiếu Hoàng Hùng một xe, Đức Duy Thượng Long Bảo Khang Thanh Pháp và Quang Anh một xẻ lăn bánh đến nơi họ cần đến. Bắt thì phải bắt cả hội...đem ra xử thì chết chung phải vui hơn không?

----------------

"Khụ..khụ...á!!" - Hoàng Hùng tỉnh dậy khi người bị tạt nước vào, trên cổ anh bỗng có sợi dây xích kéo chặt khiến anh đau đớn kêu lên

Hai giọng nói vừa quen thuộc vừa điên cuồng phát ra khiến Hùng rợn người liếc mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng của giọng nói ấy. Trên tay Dương cầm sợi xích sắt nặng đang siết chặt lấy cổ anh mà thích thú giật mạnh khiến đầu anh theo lực kéo ngửa ra sau. Ngửa đầu ra đập vào mắt anh là gương mặt ghê rợn của Hải Đăng, gã rít một hơi thuốc rồi nhả khói lên mặt anh làm anh ho sặc sụa vì mùi thuốc lá không chịu

Anh vùng vẫy thì những sợi dây buộc lại càng thêm chặt vào da thịt anh, anh không thể trốn thoát mà phải mặt đối mặt với gương mặt đáng sợ của Hải Đăng. Gã bóp chặt lấy gương mặt đang có biểu hiện hoang mang thêm hoảng sợ của Hoàng Hùng lại vui vẻ cười lên một điệu man rợ, cổ anh muốn nói gì đó nhưng sợi xích siết chặt khiến cổ họng anh không thể phát ra tiếng

Đăng Dương cũng thả sợi xích ra mà chầm chậm bước lại chỗ Hoàng Hùng, anh trợn tròn mắt nhìn vào hai người trước mắt...Cái đếch gì đang xảy ra vậy? Nhất thời anh không thể thốt ra cái gì mà chỉ nhìn hai gương mặt quen thuộc nhưng đáng sợ kia đầy sợ hãi..R-rốt cuộc gã và hắn định làm gì anh!?!?

"H-hai người định làm gì hả, thả tôi ra mau lên...Áaaaa!"

Một sợi dây nịt quất vào phần đùi non của Hoàng Hùng, một cú quất đau đến điếng người. Đôi chân trắng nõn in một vết bầm đó dây thắt lưng để lại rồi liên tiếp Đăng Dương cầm sợi thắt lưng hàng au của mình quất liên tục vào thân thể nhỏ bé của Hoàng Hùng, tiếng phát ra càng đau hắn lại càng quái đản quất mạnh hơn..tiếng rên rỉ đau đớn của Hoàng Hùng rất kích thích từng tế bào trong hắn đấy~

Hải Đăng ôm lấy gương mặt đáng thương đang thảm thiết vì đau nhắm lại đôi môi đỏ mọng chặn đi những tiếng la thất thanh ấy. Mùi thuốc lá khó chịu len lỏi vào cảm giác của anh, anh nhăn mặt dừng lưỡi mình để đẩy lưỡi gã ra nhưng không thể. Chiếc lưỡi tinh ranh hút hết những mật ngọt và trao cho anh lại những tinh hoa của mình. Nước bọt gã truyền qua anh nuốt không kịp liền từ mép anh chảy ra một ít

Hắn thì đánh gã thì hôn khiến tâm trí Hoàng Hùng choáng váng đến lúc gã nhả môi anh ra sau đó cắn lên môi dưới anh còn hắn thì đánh mặt vào bụng anh thì mới hoàng hồn. Tiếng hét thất thanh khi bị nịt da quất mạnh vào khiến anh như chết đi...tiếng khóc nức nở của cậu trai vang lên không xoa dịu cơn điên mà lại làm thêm tình thú mà thôi~

"Hoàng Hùng~ em nhớ anh lắm đó..sao anh bỏ em đi vậy a? Bây giờ thì anh không thể chạy thoát đâu~"

"Mẹ nó, anh khóc cái gì Hoàng Hùng? Anh đau à~ Dương xin lỗi anh nhé, tại Dương nhớ anh quá~"

Giọng nói điên cuồng pha chút cuồng si làm anh ghê tởm..cơ thể anh run lên vì ướt và đau nhưng giọng cười vẫn càng điên hơn, nước mắt anh tuông rơi khi hai người anh yêu thương lại trở nên như vậy...

Cuộc tra tấn của Trần Đăng Dương và Đỗ Hải Đăng chỉ mới là khởi động mà thôi~ mọi thứ về sau sẽ càng trở nên thú vị hơn đấy.....

____________________

Giờ mới bắt đầu ngược đãi nè..mấy cái kia là dạo đầu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro