Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A!" Hoàng Hùng đau đớn kêu lên khi bị đạp xuống sàn đá

Tay anh bị trói ra đằng sau, cổ bị xích như thú cưng. Cơ thể nhỏ bị đạp xuống tư thế quỳ rạp, cơ thể chằng chịt vết thương ngước mặt lên người nhìn còn trước mắt. Hoàng Hùng trợn tròn mắt khi thấy Minh Hiếu đang bị trói trong một căn phòng toàn là dụng cụ tra tấn, anh hoảng hốt gào lên để đánh thức chàng đang ngất đi

"Nào cưng ngoan~ để em đánh thức anh ấy giúp anh nhé"

Hải Đăng đi đến sau lưng Minh Hiếu, một tay nắm cằm một tay nắm tóc chàng giựt mạnh ra sau. Đăng Dương cũng đi đến tháo chiếc khăn đang bịt mặt Minh Hiếu rồi tát vài cái lên mặt chàng, Hoàng Hùng chỉ biết trơ mắt nhìn gã và hắn đánh chàng mà không thể làm gì. Anh khóc lóc van xin họ dừng lại nhưng họ đâu để vào tai, cứ đánh như vậy đến khoảng 15 phút sau đến khi Minh Hiếu tỉnh lại

Thấy chàng từ từ mở mắt Hải Đăng giựt mạnh tóc Đăng Dương đánh một cái thật mạnh vào mặt Minh Hiếu, chàng bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy anh trước mắt áo quần rách rưới ướt nhẹp thêm những vết tím bầm. Hiếu bị đánh đến miệng chảy ra một ít máu, thân thể bị trói chặt trên chiếc ghế sắt không thể di chuyển

Minh Hiếu lo lắng cho Hoàng Hùng muốn xông lên nhưng lại bị Hải Đăng cho một cú đạp mạnh vào bụng khiến chàng đau đớn nhăn mặt. Anh bị sợi xích cổ giữ lại muốn đứng lên chạy lại cũng không được, chỉ cần chạy một chút là sẽ bị sợi xích nặng trịch kéo ngã ngữa ra sau rất khó thở. Miệng nhỏ bị bắt nạt phát ra những tiếng uất hận gọi tên gã và hắn, tiếng kêu thảm thiết đến đáng thương...

"Nào đừng nhìn bọn em với ánh mắt đó chứ anh Hiếu~ bọn em đã làm gì đâu mà anh tức giận thế?... Người yêu của Huỳnh Hoàng Hùng nhỉ~"

Hải Đăng thì có vẻ nhẹ nhàng đấy...nhưng mà Đăng Dương thì không như thế thì phải? Hắn lại tặng cho Hiếu một cái đạp vào chân phải rồi nghiến mạnh xuống

"Sao thế, đau à? Anh là người chỉ bọn tôi cũng là người đã dẫn anh ta bỏ trốn nhỉ...xong lại còn yêu nhau, rapper Trần Minh Hiếu ha?"

Ánh mắt hận thù của Minh Hiếu dán chặt lên người gã và hắn cùng ánh mắt thương xót nhìn lên Hoàng Hùng. Chàng hận không thể đấm vào mặt hai thằng đó và cứu Hoàng Hùng thoát khỏi nơi kinh khủng này bỗng Hoàng Hùng hét lên làm anh giật mình muốn vùng tới mà cúi đầu xuống

Thì ra là gã đứng đằng sau cầm một cây gậy gỗ muốn đánh vào đầu Minh Hiếu, anh vừa cứu chàng một mạng. Cây gậy vụt qua mái tóc của chàng khiến chàng rùng mình ngoái đầu lại phía sau, nụ cười điên cuồng của Hải Đăng lộ ra. Minh Hiếu mở miệng chửi

"Đm bọn mày làm cái đéo gì thế..t-thả tao với Hùng ra..mẹ nó!"

Đăng Dương đi lại tủ đồ của mình, lấy từ trong đó ra một cây dao nhỏ sắc nhọn có tẩm độc...chỉ cần một nhát là đi mà thôi, hắn đi kề dao vào cổ Minh Hiếu. Hắn cầm mặt chàng hướng về phía Hùng đang bị Hải Đăng giữ chặt chuẩn bị làm nhục trước mắt, áo quần Hùng rách tả tơi bị Đăng cởi ra chỉ để lại một chiếc boxer đen. Chàng bị con dao sắc lạnh kề vào cổ nên không thể tùy tiện hành động

Hắn cười lên một tiếng điên rồ rồi lại mở miệng hỏi Minh Hiếu và Hoàng Hùng, hắn cho hai người hai sự lựa chọn kinh khủng và vô cùng điên rồ

"Giờ nhé...một là anh sẽ nhìn anh ta bị giết thảm hại ngay lập tức trong khi bị đụ đến chảy nước, hai là anh ta sẽ bị độc giết chết từ từ nhưng phải chứng kiến cảnh anh bị đụ đến chết..chọn đi nào~"

Hoàng Hùng trố mắt nhìn những lời nói ghê tởm mà Đăng Dương phát ra, giọng khóc cùng đôi mắt nhỏ đỏ lên đẫm lệ nhìn hắn đang kề dao vào cổ Minh Hiếu. Bỗng Minh Hiếu nói..

"Giết tao đi! Nhưng bọn mày phải thả Hùng ra không được đụng đến em ấy...tao nguyện đánh đổi để Hùng an toàn, đừng dập tắt tương lai tươi sáng của em ấy..Hùng xứng đáng với những gì mà em ấy đã phải chịu đựng, em ấy đau khổ nhiều rồi....làm ơn giết tao và buông tha cho Hùng đi" - Minh Hiếu dùng một ánh mắt trìu mến nhất nhìn vào Hoàng Hùng đang gào lên - "Anh xin lỗi Hùng nhé, anh không thực hiện được lời hứa của mình như hồi trước rồi...muốn giết thì giết nhanh đi! Tao không sợ"

Khi Đăng Dương định cầm con dao đâm thẳng vào lòng ngực Minh Hiếu thì anh dùng hết sức lực của mình gào to lên những tiếng uất nghẹn...k-không Minh Hiếu không được chết...

"KHÔNG! X-xin đừng giết anh ấy hức... hức, hai em làm gì tôi cũng được nhưng đừng làm hại anh ấy! Anh ấy...ức không có tội tình gì cả, tất cả là lỗi của anh! Là anh bỏ trốn chia tay hai em, Hiếu vô tội!!! Ức..l-làm ơn đừng làm hại anh ấy, hai em muốn gì anh cũng được, bảo anh làm gì anh cũng làm muốn chơi anh cũng được muốn anh sinh con cho hai em cũng được...T-thả Minh Hiếu ra đi mà! TRẦN MINH HIẾU em không cho phép anh chết, anh không được bỏ em mà đi"

Hải Đăng hôn nhẹ lên má Hoàng Hùng rồi bảo hắn bỏ dao xuống, thứ gã cần là tinh thần tự nguyện dâng hiến của anh. Dù giết Minh Hiếu nhưng anh không tự nguyện thì gã cũng không muốn, phải chăng bây giờ anh tự nguyện như vậy phải tốt không? Tuy nhiên Đăng không thích sự hiến thân mình chỉ để Minh Hiếu an toàn của anh. Gã lấy cho anh một chiếc sơ mi dài tới ngang bắp đùi rồi cầm sợi xích cổ dắt anh ra khỏi phòng như một chú cún ngoan~

Đăng Dương cất dao để Minh Hiếu thân đang rướm máu mà ra ngoài, cẩn thận dặn dò đàn em để ý cẩn thận Minh Hiếu rồi cũng bỏ đi

Nhiêu đó chưa phải là tất cả..mới là bắt đầu mà thôi~ Huỳnh Hoàng Hùng còn phải chứng kiến nhiều thứ đau khổ lắm đấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro