Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ bọn chó này khoẻ vãi, mệt hết cả hơi"

Minh Hiếu sau khi thoát ra được khỏi sợi dây thì nhanh chóng hạ gục mấy tên vệ sĩ rồi thoát ra ngoài, chàng thấy một cây rìu lớn liền cầm nó lên đập mạnh vào cánh cửa gỗ để trốn ra ngoài. Chàng mệt mỏi lết ra khỏi căn phòng, mỗi ngày Hiếu chỉ được một chai nước uống rồi lại nhịn đói nên bây giờ cũng đuối lắm

Chàng thầm lặng đi tìm từng phòng để tìm Hoàng Hùng và nhóm của Bảo Khang, may mắn là đã tìm thấy nhóm của Bảo Khang ở ngay bên cạnh phòng nhốt chàng. Minh Hiếu đến thoát dây trói cho mỗi người rồi lắc họ dậy đi tìm Hoàng Hùng, Đức Duy nheo mắt tỉnh dậy thấy Hiếu trước mặt thì mừng gỡ...Quan trọng là bây giờ phải đưa mọi người ra trước rồi mới bắt đầu đi tìm Hoàng Hùng được

"Anh Hiếu! Quang Anh không sao chứ!? Sao anh tả tơi thế này?"

"À có chút rắc rối thôi, bây giờ em đưa mọi người đi nhé! Anh phải đi tìm Hùng"

Minh Hiếu định chạy đi thì bị cậu nắm tay lại không cho đi khiến Minh Hiếu bất ngờ, chàng quay đầu hỏi "Captain? Em làm gì vậy, thả anh ra đi"

"Anh Hiếu! Mình anh không làm lại đâu, giờ mình đưa họ đi trước đã rồi bàn kế hoạch quay lại cứu anh Hùng Huỳnh được chứ?" Đức Duy như khẩn cầu Hiếu...cậu thực sự không muốn ai gặp nguy hiểm đâu, Minh Hiếu còn là một người cậu rất yêu thương nữa nên không thể!

Minh Hiếu im lặng rồi gật đầu, chàng cùng cậu đưa từng người ra khỏi căn nhà kinh tởm này. Nhà ở mặt đường lớn nên dễ dàng bắt xe đưa mọi người về nhà, Đức Duy ngồi đan tay để Quang Anh dựa vào người..cậu lo cho em và bé con lắm..nếu họ có mệnh hệ gì chắc cậu cắt cổ tự tử luôn quá và thật may mọi thứ vẫn ổn...Quang Anh và mọi người vẫn an toàn! Nếu vợ con và bạn bè cậu có chuyện gì chắc Đức Duy cũng cùng Minh Hiếu trả thù hai người kia quá

*Hoàng Hùng...anh nhất định sẽ cứu em, chờ anh nhé*

-----------------------

"Ư...um" Hoàng Hùng tỉnh dậy sau sự mệt mỏi vào lúc sáu giờ tối, căn phòng tối om mù mịt không một ánh đèn làm anh hơi choáng váng khi vừa mở mắt

Ánh sáng duy nhất là ánh trời nhẹ hắt vào từ khung cửa sổ, chiếc giường êm ái cuốn anh vào giấc ngủ ngon. Chợt nhận ra bản thân không bị khoá vào cái xích chân, anh lật đật bò xuống giường tìm lối thoát trong vội vã nhưng hình như anh không có sức. Chân anh vừa đi được vài bước gần đến cửa thì bủn rủn ngã khụy một cái mạnh xuống sàn khiến hai đầu gối đỏ lên, nhưng anh chẳng quan tâm mà gượng dậy tiếp tục bò đến cửa

Cạch! Cánh cửa đột nhiên mở bật ra khiến Hoàng Hùng giật mình lùi về phía sau, phía trước cửa là thân hình to lớn bự con nhìn rất đáng sợ. Hoàng Hùng vô thức không nhận ra được người kia là ai mà hoảng loạn lùi xa cánh cửa nhất có thể đến khi lưng anh đập mạnh vào tường

"Hửm? Anh làm sao thế, là em đây"

Đăng Dương bất ngờ lên tiếng khi thấy anh có hành động như vậy, hắn lại gần dang tay muốn bế anh lên nhưng có vẻ anh rất trốn tránh. Nhìn kìa, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn làm lộ ra đôi chân đầy vết cắn hôn trắng nõn, hai đầu gối anh đỏ ửng chụm vào nhau trong đáng yêu lắm. Hắn bế xốc anh lên khiến anh bất ngờ chân quắp lấy hông hắn còn tay thì ôm chặt hắn, Dương bợ mông anh đi về giường còn hứng thú vỗ vài cái lên cái mông tròn ủm đầy thịt kia

Hoàng Hùng ngại ngùng úp mặt vào vai hắn không nói gì, chỉ đến lúc hắn thả anh xuống giường anh mới ngớ người nhận ra hắn là ai. Khi nhận ra hắn anh càng hoảng mà lùi về phía đầu giường khiến Đăng Dương phải bật cười mà kéo anh lại ôm, anh vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Dương nhưng làm thế hắn lại càng ôm chặt hơn mà thôi

Hắn hôn chụt chụt vào cái môi nhỏ đang mấp mé muốn nói gì đó của Hùng rồi lại xoa đầu anh đầy nhẹ nhàng, Hoàng Hùng mím môi lại ánh mắt lại nơm nớp lo sợ người ta trước mắt. Nói không sợ là nói dối...

"Anh định đi đâu mà hấp tấp vậy? Đầu gối đỏ hết lên rồi đây này, biết em xót mèo nhỏ lắm không" Hắn hôn lên má anh, Hoàng Hùng mím môi một lúc rồi nói "A-anh đi tìm em...dậy không thấy ai nên anh hơi sợ"

Tuy là nói dối nhưng mà anh vẫn nghĩ hắn sẽ tin còn Đăng Dương thì không nghĩ như vậy, hắn mưu mô gian xảo nên biết chắc anh đang nói dối nhưng không nỡ vạch trần việc nói dối tệ hại của anh...Rõ ràng là muốn trốn đi mà?

"Hừm, anh định đi đâu với cái bộ dạng như này? Cho thằng khác xem cho nó nứng lên rồi đụ anh à, đĩ thật đấy~"

"K-không có mà..anh không phải như vậy! D-Dương đừng hiểu lầm...anh xin lỗi hức"

Bỗng anh như muốn bật khóc khi mình bị nói như thế...anh không phải loại người như vậy, sao lại nói anh như thế? Mắt anh rưng rưng muốn khóc thì hắn lại dỗ ngọt hôn lên đuôi mắt anh rồi cười nói

"Rồi em xin lỗi bé nhá, bé ngoan không khóc..đây là phòng em anh không phải sợ, ngoan nào..khóc là em đè anh ra đụ đấy nhé? Nín đi"

Hắn đứng dậy bật đèn trong phòng cho anh, khi hắn bật ánh đèn điện lên làm ảnh bất ngờ vì trong phòng toàn là hình của anh..còn có mấy tấm khá nhạy cảm nữa chứ! Hắn dặn anh ở yên trong phòng nếu dám ra ngoài đừng có trách rồi đi xuống nhà, anh cũng không ngồi yên lấm mà đi khám phá xung quanh căn phòng của hắn

"Đến đâu rồi, xong hết rồi chứ" Đăng Dương cất tiếng hỏi người đối diện

________________

Mấy bữa nay tui bị đau mắt nên hông ra truyện được, mọi người thông cảm hoan hỉ nháaaa...sắp đi học nên gắng thêm vài chap thường xuyên nà

À hôm qua anh Bống live stream coi mà cười bệnh luôn á, cứ ngơ ngơ khờ khờ dthw lắm í...Trí Son với ông Doo còn vô chọc Bống nữa nói chuyện quá đáng iuuu

Mọi người chơi lễ vui nhá💞💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro