Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đ-Đăng...oái Dương ơi cứu anh!"

Hải Đăng từ đâu đi vào trong phòng bế anh lên vai như bao gạo, gã trùm anh trong một miếng vải đen hệt như bắt cóc rồi vác anh xuống lầu. Hoàng Hùng sợ hãi kêu tên Đăng Dương nhưng không có ai trả lời mà là nhận về mấy cú đánh đau điếng vào mông, Hải Đăng khẽ cau mày lên tiếng

"Anh kêu tên nó làm gì? Bé ngoan không được kêu tên người khác trước mặt anh nhé~"

Anh im thin thít khi gã gằn giọng như thế, bây giờ anh đang trong thế bị động rồi nên không làm gì được còn bị vải đen che kín người..Hải Đăng làm gì mà như phi tang giấu xác vậy trời? Bộ bắt đi bình thường không đuợc hay sao mà phải trùm kín không cho anh biết

Hoàng Hùng chỉ biết mình bị quăng vào trong xe rồi có tiếng nổ máy vang lên sau đó chiếc xe di chuyển mà thôi, trong lúc đó anh vẫn cảm nhận được hương gỗ trầm quen thuộc ở đâu đây. Anh vũng vẫy hất chiếc vải đen đang trưng anh lui sau xe, liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy Hải Đăng đang là ngồi lái chiếc xe đưa anh đi đâu đó. Giờ anh nên làm gì nhỉ? Kín xe cũng bị gã làm đen thui không nhìn được gì ra ngoài cả, bỗng gã ném cho anh một cái điện thoại làm anh ngạc nhiên định mở miệng hỏi thì bị gã cắt ngang

"Chán thì chơi đi, đừng phá hoại lung tung là được"

Thấy điện thoại như cứu tinh, anh vớ lấy nó định sẽ bấm số điện thoại kêu ai đó tới cứu nhưng câu nói tiếp theo của gã vào anh ngỡ ngàng.."Xe được lắp thiết bị chặn sóng, anh không làm gì được đâu nên đừng cố nhé mèo con~", Hải Đăng liếc lên gương chiếu hậu thấy gương mặt ngơ ra của anh thì nhếch mép một cái rồi tiếp tục công việc lái xe của mình

Anh chán nản không muốn chơi điện thoại vì cũng chẳng giúp được gì, anh ngồi một góc cuộn mình lại suy nghĩ làm sao để chạy khỏi hai con người tàn ác kia...Minh Hiếu và nhóm của Thượng Long có ổn hay không? Liệu họ có được đối đãi nhẹ nhàng? Minh Hiếu còn khoẻ hay không hay lại tiếp tục bị tra tấn như lần trước anh chứng kiến?....Hàng vạn câu hỏi xoay quanh tâm trí anh khiến anh không tập trung vào thứ gì hết mà một mình lảng vảng trong suy nghĩ ngổn ngang của bản thân

Đến khi Hải Đăng thắng xe lại khiến đầu anh đập mạnh vào kính đau điếng mới tỉnh mộng, gã mở cửa sau lấy miếng vải đen tiếp tục trùm lên người anh rồi lại vác anh đi đâu đó. "Hậu đậu, anh nghĩ tới thằng nào mà nhìn đù ra vậy?" Hải Đăng giọng khá bực mà vác anh như bao tải, Hoàng Hùng cũng chỉ biết im lặng không nói gì...Đăng Dương đâu rồi?? Sao hai thằng này cứ luân phiên nhau xuất hiện rồi biến mất như vong vậy??

Mùi máu tanh nồng xộc lên mũi Hoàng Hùng khi anh vẫn đang lờ đờ trong màu đen u tối, anh nhất thời hoảng sợ và ho sặc sụa vì mùi máu ngày càng nồng khi Hải Đăng càng vác anh đi sâu hơn. Anh vùng vẫy thì bị một lực mạnh đánh thẳng vào gáy làm anh mơ màng ngất đi và không cảm nhận được gì xung quanh nữa...

-------------------------

Hoàng Hùng lại tỉnh dậy trong một căn phòng khác, lần này anh lại mơ màng đi về phía cách cửa nhưng không may là bây giờ chân anh đã có thêm một sợi xích. Anh chỉ đứng ngang được cánh cửa, hé một khe hở nhỏ giúp anh có thể áp mắt và tai nhìn qua... không cảnh khác lạ nơi ấy. Bỗng anh nghe những tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả nhưng nội dung khiến anh sợ hãi mà ngồi thụp xuống

"Sao, hàng vẫn ổn chứ?"

"Tươi ngon mộng nước, tuy mất rồi nhưng vẫn rất béo bở..tao đã xích lại rồi"

"Tốt lắm, hửm hình như nó tỉnh rồi...tao đi thưởng thức hàng mới đây"

....Bọn nó bán anh đi sao?....

Anh nhanh chóng lục lọi trong căn phòng tìm chìa khoá, trong một hộc tủ có một chùm chìa khoá, Hoàng Hùng ngồi thử từng chìa và may mắn. Anh tìm gì đó cứng cáp đập mạnh vào cửa kính rồi nhảy ra ngoài, tiếng động vỡ lớn khiến người ngoài kia chú ý mà chạy vào coi...Kính vỡ xích nằm dưới đất còn người thì không thấy đâu

Anh chạy thật nhanh không để ý rằng chân mình đã nhuốm máu do đạp vào mảnh vỡ của kính, ra ngoài anh mới bàng hoàng vì...đây là một khu rừng lớn? Cây cối um tùm cao ngất ngưởng che phủ cả ánh nắng mặt trời chiếu vào, nhưng anh không có thời gian suy nghĩ mà dốc hết sức chạy thực nhanh thực nhanh vào trong khu rừng u ám và dần khuất đi trong hàng cây xanh thẳm....

Hải Đăng ngỡ ngàng khi không thấy anh trong phòng, gã bực bội nhanh chóng kêu người đi tìm anh về vì sợ anh gặp nguy hiểm. Chậc! Gã để chìa khóa chỗ dễ tìm quá khiến anh chạy đi mất rồi! Gã không ngờ sau vài tháng mà anh gan vậy đấy, một mình chạy vào trong rừng sâu. Nhìn vết máu trên sàn anh để lại gã lại nhếch mép, kêu thuộc hạ không cần đi tìm nữa mà chính Đỗ Hải Đăng sẽ đi tìm về...Mèo nhỏ nghịch ngợm lại chạy mất rồi~

Hoàng Hùng vẫn đang chật vật trong rừng vì chỉ toàn là bóng tối kèm theo việc đau nhức do vết thương mang lại. Anh dựa vào một cái cây lớn ngồi thở hỗn hển, anh nhìn trên người mình có ai quần rộng đàng hoàng liền mạnh tay xe một bên ống quần để băng vết thương đang rỉ máu kia lại. Máu nhuộm đỏ cả miếng băng vải trắng tinh, anh mơ hồ đứng dậy đi tiếp vào khu rừng với hi vọng sẽ tìm được lối ra...Bây giờ điện thoại không có, thức ăn nước uống cũng không thì anh biết làm gì đây!? Anh không muốn bản thân là món hàng bị bọn nó chơi đến chán chê xong đem đi bán cho người khác...anh cũng là người nổi tiếng danh vọng mà sao cuộc đời khổ vậy?

Đăng Dương hắn từng hứa là sẽ thả bạn anh ra cơ mà? Bây giờ hắn ở đâu?...Haaa, anh ngu ngốc thật đấy...Sao anh lại đặt niềm tin vào bọn nó vậy....?

Càng đi bóng anh càng khuất vào bóng tối...mọi thứ tồi tệ như anh bây giờ vậy, sống chết cũng không biết đường mà lần

___________________

Nào truyện lên 31k lượt đọc sốp mở Q&A cho mấy bạn hỏi nha, giải đáp thắc mắc sao sốp ngược vô tư đáng iu vậy, chịu hông á👉🏻👈🏻 hông thì thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro