Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ây da..gã tát đau thiệt nha, không phải đùa đâu. Nhìn cái bắp tay toàn cơ là cơ thế kia tát không đâu mới lạ, người nhìn còn thấy thốn giùm hắn..

"Xin lỗi nha, tớ tát hơi mạnh nhỉ?" - Nhếch mép

"Không sao..." - Cười nhẹ

Chai tiếp quay vòng và lần này trúng Đỗ Phú Quí

"Em chọn Dare ạ"

"Thách em...ra trả tiền cho buổi ăn ngày hôm nay" - Anh Tú

Thách gì mà khôn vậy? Ai ngu mới làm, một ly thì một ly sợ gì!

Chai vẫn tiếp tục quay và lần này là Thanh Pháp

"Truth ạ"

"Em có thích ai trong đây không?" - Đức Thịnh

"Em có ạ"

Thôi chuyện cảnh nha:)))

Sau cuộc chơi thì bí mật này kia bị khui hết, có những người bị khui nhiều quá nên lấy cớ đi về trước chẳng dám ở lại. Nhục chứ bộ...

Hắn và Gã thì chẳng sợ bị khui bí mật vì toàn chọn Dare thôi, có điều như vậy thì hơi tàn tạ. Toàn bị thách cái gì không thôi, uống rượu cũng đến say xỉn vì có nhiều cái không thể làm được như ra ngoài đứng nhảy, kêu bản thân là đồ điên,... Ai chứ cũng là con người cũng biết giữ hình tượng vậy, chỉ có điều rượu vào thì lời ra mà thôi

"Giờ ai đem đống này về?" - Hoàng Hùng bất lực nhìn cả đám người say bét nhè không còn minh mẫn này một cách mệt mỏi, uống cho cố vào giờ báo anh em có mệt không cơ chứ?

"Chia ra đi, ai nào có bồ hay vợ thì gọi lên đón" - Tuấn Huy

Sau một hồi mệt mỏi vác mấy con người này ra xe và gọi người nhà lên đón thì cũng thảnh thơi được chút ít, hội chỉ còn vài người tỉnh đến là khổ..kết tiệc ai cũng tàn, gục đầu xuống bàn, người thì nằm ra đất

Anh lại được giao trọng trách vác hai còn người đô con kia về nhà vì anh ngồi gần hai đứa nó nhất, thật thì anh cũng say đến choáng váng rồi nhưng mà hai nhóc này còn say hơn anh. Bình thường thì ghét nhau lắm nhưng rượu vào lại ôm vai bá cổ nhau anh không đành nào mà tách ra được nên phải nhờ anh cả Tuấn Tài tách ra giúp. Sau khi quăng được gã và hắn vào trong xe của mình anh mới nhẹ nhõm đi

Tuy say nhưng vẫn phải lái xe về nhà chứ, anh còn không biết nhà hai đứa này ở đâu và cũng chẳng ai biết cả. Đành cho ăn nằm ở dề ở nhà anh một hôm rồi mai tính tiền sau cũng được, ví dụ say mà còn nôn mửa lấy thêm tiền phí phục vụ chứ ai rảnh đi phục vụ không công đâu

Về đến nhà, anh dìu từng người một vào nhà. Thật may là bọn này say nên ngủ từ đời nào rồi nên anh đỡ vất vả, cơ mà anh cũng say chỉ là tỉnh hơn chút

"Haizz cuối cùng cũng xong...mà giờ để hai ẻm ngủ sofa hả ta" - Hoàng Hùng suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng nghỉ ra nên vào phòng tắm trước

Sau khi tắm xong anh mặc một chiếc áo oversize và thêm quần short đen, mái tóc ướt rũ rượi làm Hùng rất đáng yêu. Hoàng Hùng đi đến sofa để suy nghĩ nên làm gì với hai cậu nhóc này, anh là Omega mà ngủ chung với hai Alpha thì kì quá. Nhưng để gã và hắn ngủ ngoài này anh cũng không nỡ anh xót, sofa có chút ét còn hai người thì cao to không chứa vừa. Cho nằm dưới sàn thì lạnh quá, uống rượu say lỡ cảm cũng không được

Không biết xử lí làm sao thì có bàn tay to lớn kéo anh ngã nhào về phía trước

"Ơ này.."

Anh ngồi giữa Đăng và Dương trong tình thế là ngồi trong lòng hai bạn Alpha. Hắn trước gã sau ép anh chặt cứng không đẩy được

Đăng Dương ôm lấy Hoàng Hùng mà dụi mặt vào vai anh hít hà hương thơm. Hải Đăng ở sau thì gục mặt vào cổ anh hít hương. Anh ngại chết mất! Hai đứa này say nên làm loạn rồi

Hương thơm của anh rất thu hút khiến người ta không thể cưỡng lại được mà muốn chà đạp giày vò đến khóc nấc lên. Mùi Đào Ngọt của anh thoang thoảng trong không khí như đang xoa dịu Hải Đăng và Đăng Dương. Hai người trước sau cứ rụt rịt chiếm tiện nghi của Hoàng Hùng, Hùng cũng say không thể phản kháng lại...mấy tên này say cứ toả hương pheramone ra khiến anh lâng lâng

Anh phải tiếp nhận hai mùi pheramone cùng một lúc nên đầu óc càng trở nên mơ hồ, mùi bạc hà và mùi gỗ trầm vây quanh lấy anh

"H-hai đứa say rồi..ức~..bỏ anh ra"

Mùi của hai Alpha càng ngày càng nhiều áp đảo lấy Omega hương đào...Nếu không thu lại ngay anh sẽ toi mất, anh không muốn đâu!

"Thơm chết mất~" - Hải Đăng hít hà hương trên cổ anh

"Thơm quá đi~" - Đăng Dương dụi mặt vào vai anh

Có lẽ cả hai sẽ không chịu dừng lại nếu không nghe tiếng khóc lên của anh, anh uất ức chứ. Dòng nước mắt chảy dài xuống gò mắt ửng hồng của anh, xụt xịt trong thương lắm kìa, chỉ muốn ôm hôn mãi thôi ấy. Có lẽ là họ hơi quá khiến anh sợ hãi mà khóc lên, dỗ gấu nhỏ thôi chứ!

"T-tụi em xin lỗi anh Hùng..tụi em say quá không kiểm soát được hành động...a-anh đừng ghét tụi em nha..", giọng của hai Alpha to xác kia có phần như rưng rưng sắp khóc đến nơi, rõ ràng anh là người bị thiệt mà? Sao hai nhỏ này lại khóc có chứ. Người ta đã nói không chấp mấy đứa say bị khùng nên Hoàng Hùng chịu thiệt một chút để thương yêu hai em nhỏ vậy

Nhìn mắt Dương với Đăng rưng rưng như sắp oà khóc đến nơi Hùng cũng không nỡ mắng. Dù anh là người đang khóc nhưng vẫn phải đi yêu thương ngược lại hai con say khướt này

"Thôi được rồi, không sao..anh không để bụng đâu...giờ chúng ta đi ngủ nhé?"

Nói rồi anh khoá cửa cẩn thận rồi dắt hai đứa nhóc kia lên phòng ngủ. Anh được đặc cách nằm giữ cho ấm đấy nhé, sợ anh nhỏ con còn say lại trúng gió. Hơi ngại một chút vì nằm giữa hai Alpha nhưng thôi không sao, say rồi nằm sẽ ngủ thôi chẳng có chuyện gì cả. Đó là Hoàng Hùng nghĩ như vậy thôi chứ có ai biết đêm đó xảy ra chuyện gì đâu..

Đêm đó có hai cậu nhóc háu ăn rình mò ăn đậu hũ của Omega nhỏ đang say giấc. Sờ soạng ôm eo hôn hít mà không cho Hùng biết được. Không có danh phận nên cũng không dám làm càng nhưng mà cơ hội thì chẳng ai bằng đâu

Môi Hùng mềm lắm í, còn có vị hơi ngọt ngọt làm hai nhóc kia mê lắm. Mút môi anh thôi cũng đã ngọt lắm rồi. Đêm đó hai đứa thay phiên nhau chiếm hết tiện nghi của Hoàng Hùng...Dù là đối thủ không muốn cho bên kia động vào nhưng đây là cơ hội tốt, chia sẻ cho nhau tí cũng được chứ không lỡ mai nó méc anh thì chết dở

Dáng anh Hùng của bọn nó cũng ngon nữa, săn chắc nuột nà cứ phải gọi là múp rụp. Eo thon chân dài da trắng, đùi non cũng béo bở lắm khiến đôi lúc lại kiềm lòng không nổi chỉ muốn đè anh ra mà giày vò thôi ấy. Thêm bộ đồ nữa kìa hở quá trời hở, áo oversize quần short khiến người ta rất dễ phạm tội đấy!

Vậy là đêm khuya thanh vắng có hai con người chiếm tiện nghi một người ngủ say...anh Hùng vẫn còn ngây thơ lắm, chẳng biết cái gì đâu. Ngủ say như chết có khi đè anh ra chơi thật anh còn chưa tỉnh ấy

Xong việc cả hai nằm xuống ôm anh ngủ, khi ngủ hương đào mà anh phát ra nhẹ nhàng khiến họ chìm vào mộng đẹp rất nhanh chóng, hương của hai người cũng làm anh cảm thấy ấm áp mà chui rút vào lòng họ mà ngủ ngoan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro