Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời len lỏi qua cửa sổ chiếu vào ba chàng trai khôi ngô đang nằm trên giường. Hoàng Hùng khẽ nheo mắt tỉnh dậy sau cơn say đoạ đày, dường như anh đã có một giấc ngủ ngon

Nhìn hai đứa trẻ to xác nằm ôm mình ngủ khiến anh cảm thấy có chút ngại...sao tay hai đứa nó trong áo mình thế kia? Còn ôm lấy eo anh nữa chứ. Hoàng Hùng nhẹ nhàng gỡ tay hắn và gã ra rồi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân để cho hai đứa kia ôm nhau ngủ

Vào nhà vệ sinh anh thấy môi mình có hơi sưng đỏ lên, cổ và eo cũng có vết đỏ. Muỗi cắn à? Trước giờ phòng anh đâu có muỗi đâu nhỉ, sao giờ lại cắn cổ và người anh đỏ lên hết rồi. Chẳng suy nghĩ gì nhiều anh bật dòng nước lên tắm rửa sạch sẽ, tắm buổi sáng rất sảng khoái đấy nhé, đây có lẽ là thói quen mỗi sáng của anh rồi

Đang tắm thì anh nghe tiếng lạch cạch ở bên ngoài, nghĩ là chắc gã và hắn dậy rồi nên cũng yên tâm tắm tiếp. Ai ngờ hai thằng nhóc đó đột nhiên xông vào nhà tắm chứ! Anh ngơ ngác nhìn cả hai với ánh mắt ngạc nhiên, hai người kia thì bất động không nói nên lời. Hai cậu nhóc ngắm nghía từ trên xuống dưới anh, mắt dán chặt vào thân thể anh không rời..Cho đến khi anh hét lên đuổi chúng nó ra ngoài thì mới hoàn hồn mà nhanh chóng bước ra khỏi phòng tắm mà đóng cửa lại

"Ahhh...h-hai em đi ra mau lên!" - Hùng che thân của bản thân mà hét lên, ngại chết mất thôi ấy!

Rầm!

Nghe tiếng cửa đóng lại anh mới thả bản thân ra, hai đứa nó có phải là đã nhìn hết người anh từ trên xuống dưới rồi không? Thân thể ngọc ngà của anh vậy mà đã bị hai Alpha mới lớn nhìn hết rồi sao?? Anh tắt nước rồi vơ lấy chiếc khăn tắm lau người rồi đánh răng rửa mặt, mặc quần áo rồi ra ngoài

Ra ngoài đã thấy hai đứa nhóc kia ngồi dưới sofa mà trầm tư, mặt đứa nào đứa nấy cũng đỏ ửng lên trong dễ thương lắm kìa. Hoàng Hùng lại gần hai đứa lên tiếng

"Sao hồi nãy hai đứa đột nhiên xông vào vậy?"

"E-em không thấy anh nên đi tìm ạ.. tưởng anh đi mất rồi" - Đăng Dương

"E-em tưởng anh bỏ đi rồi nên đi tìm ạ..sáng dậy không thấy anh em hoảng lắm" - Hải Đăng

Khép nép đến lạ thường, thường ngày mạnh dạn lắm mà sao nay anh hỏi lại rút rè vậy? Chắc là hai đứa nó trai mới lớn, lần đầu nhìn thấy một Omega khác loã thể trước mặt mình nên ngại về đây mà. Ai chà, sao anh lại có hai đứa em dễ thương như vậy chứ, nhìn ngại ngùng đáng yêu chưa kìa. Lại còn sợ anh đi mất nữa chứ, đáng yêu vô hạn rồi đấy

"Đây là nhà anh mà, anh bỏ đi đâu được chứ hai bạn ngốc" - Anh đặt tay lên đầu hai người mà xoa tóc, sáng dậy đầu tóc rối mù mà đã chạy đi tìm anh rồi. Sau này mà yêu ai chắc người đó sướng dữ lắm, nhìn vừa đáng yêu vừa tinh tế thế này cơ mà, nhìn là biết sau này simp bồ không lối thoát luôn

Hải Đăng và Đăng Dương cảm thấy vui vẻ khi anh xoa đầu tụi nó, sáng nào cũng được như này chắc sướng rưng người. Sáng dậy đã được ngắm thân anh nõn nà không mảnh vải giờ lại được anh xoa đầu...Bao nhiêu người mong ước mà đâu có được? Anh Hùng là của bọn này thôi nhé, muốn có ảnh hả? Mơ đi!

Chuyển cảnh

Sau khi ăn sáng xong thì mỗi người một việc, hôm nay là chủ nhật và không có lịch tập luyện vì anh em hôm qua uống say ngất giờ chẳng còn ai bình thường. Nghe đồn anh Thái Sơn về nhà ngậm đầu con mèo lâu lâu mà miệng còn có mùi bia nên bị nó cào cho một vết ở mặt. Anh khác thì có khi ngủ giờ chưa dậy nên anh Xái miễn tập hôm nay

Hải Đăng thì đi đến phòng gym vì hôm qua ăn nhậu quá đà nên phải đi tập để lấy lại vóc dáng chuẩn men của gã. Đăng Dương thì đi đến phòng làm việc, hôm qua bỏ việc đi ăn nhậu nên bị quản lý mắng bắt hôm nay phải làm hết mới được về. Còn phần bên Hoàng Hùng thì đơn giản hơn, anh hôm nay rất rảnh rỗi và thoải mái mà đi chơi với bạn bè

Hùng đi chơi cùng nhóm bạn của mình, trong đó có một cậu bạn tên là Bách Thiên, cậu ta là một Alpha và cũng vô cùng say đắm Hùng. Từ hồi đi học đã yêu chiếc má lúm của Hùng nhưng tính cách người này chẳng có gì tốt đẹp cả. Có lần cậu ta định hôn trộm Hùng trong một lần cảm đám đi chơi khi anh cùng cậu ta với những bạn nam khác ở cùng một phòng. Hoàng Hùng nhanh chóng phát hiện ra vì chưa ngủ từ đó anh luôn cảnh giác con người này, nhìn mặt cứ gian gian thấy ghét lắm!

Cả nhóm rủ nhau đến một quán cafe mà cả nhóm hay đến thời đi học, bây giờ được sửa sang trong đẹp hơn hẳn hồi xưa. Ai cũng gọi ly nước của mình rồi ngồi nói chuyện với nhau..bây giờ anh đang nổi lắm nên tên kia đã nhắm vào anh, giờ mà có được anh chẳng phải là một bước lên mây sao? Vậy là Bách Thiên lên kế hoạch độc chiếm anh

Bách Thiên nói rằng muốn thử lý nước của anh vì nhìn nó rất ngon miệng. Hoàng Hùng liếc cậu ta một cái rồi nhẹ nhàng từ chối "Xin lỗi, tôi không thích có ai uống chung với mình..nếu muốn cậu có thể uống chung với Bảo kìa, cậu ấy uống giống tôi đó". Anh hiền thì hiền thật nhưng ghét ai là anh đanh đá lắm nhé! Không phải muốn động được vào anh là dễ đâu

Không phải là không ai có thế động vào ly nước của anh, khi đi chung với anh em thì anh vẫn chia sẻ bình thường, thậm chí là chung ống hút vẫn được đặc biệt là hai nhóc 2000 kia. Anh quá đỗi quen thuộc với việc uống chung với hai người kia vì là anh em thân thiết, trao đổi nước qua lại rất bình thường. Còn tên này á hả? Còn lâu!

Cậu ta thấy thế cũng thôi, biết anh bây giờ không dễ động như ngày xưa rồi, phải đối kế hoạch thôi

Buổi đi chơi của anh rất vui vẻ và sẽ vui vẻ hơn nếu không có tên kia. Giải tán nhóm anh đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn và đồ dùng cho nhà, sẵn tiện quay một clip ngắn gửi vào nhóm các Darling yêu quý của anh. Tên kia vẫn bám theo anh đến cửa hàng tiện lợi, anh cũng không để ý nên không biết cậu ta đi theo sau mình

Chuyển cảnh qua Đăng Dương

Hắn đầu bù tóc rối ngồi làm xong đóng công việc của mình, hôm qua nôn nóng đi chơi với anh quá nên vứt việc một đóng không thèm làm mà để cho trợ lí làm giúp. Giờ bả bắt Đăng Dương phải làm hết đống đó! Có ngày Đăng Dương doạ đuổi việc cho bả biết mặt, trợ lý mà tưởng bà cố nội người ta không á. Nạt vào mặt chủ như nạt con vậy đó, trong khi bả cũng có bồ mà. Bộ bả không hiểu việc đi chơi với crush quan trọng hơn hả?

Đang làm bỗng dưng hắn nhớ lại chuyện lúc sáng. Anh đúng là rất ngon, nuột nà đét đèn đẹt, mông anh nhìn cũng rất tròn và căng nữa.. được sờ chắc đã tay lắm. Nghĩ đến đó thôi mà hắn đã ngơ ngẩn ra làm trợ lý phải gào cái họng lên kêu hắn tỉnh lại. Thoát khỏi ảo mộng hắn bỗng chót mặt đỏ lên, sao hắn lại có cái suy nghĩ đồi bại đó với anh cơ chứ! Cơ mà..hắn cũng muốn thật

Thấy Đăng Dương vẫn còn ngơ ngơ chị trợ lý không tiếc trai đẹp mà đánh cái bốp vào đầu hắn, chị cũng là Alpha nên không sợ hắn đâu nhé. Nhà cũng giàu đi làm trợ lí cho vui thôi, ai ngờ gặp phải thằng simp lỏ này bỏ việc để đi chơi đây

"Ấu! Chị khùng hả chị Nhung?? Sao tự nhiên đánh em" - Xoa chỗ vừa bị đánh

"Mày cứ nghĩ tới cái gì ấy, không chịu làm việc đàng hoàng đi! Hôm qua đã bỏ việc cho chị rồi thì hôm nay lo mà làm cho đàng hoàng đi đó!"

"Trợ lý mà tưởng đâu bà nội không..làm thì làm nè"- *Nhớ anh Hùng quá đi mất*

Bà trợ lý đáng ghét, hồi đầu mới có ý định doạ đuổi bả thôi mà giờ muốn đuổi thiệt rồi nè. Tuyển bả về giúp mà ai ngờ bả lên lên đầu chủ luôn

Chuyển cảnh qua Hải Đăng

Gã người mồ hôi mồ kê chảy khắp người, ăn nhậu cho cố vô xong hôm nay anh huấn luyện bắt gã tập mạnh hơn bình thường. Người ta cũng có nổi khổ riêng thế mà anh huấn luyện không nghe, cứ nhét thêm tạ cho Hải Đăng mãi thôi ý. Ảnh làm gì có crush mà hiểu chuyện đi chơi với crush quan trọng như thế nào chứ! Hải Đăng mai mốt chắc đăng ký anh nào có bồ cho hiểu nổi khổ quá chứ anh này ế chẳng biết gì cả! Hình thể có là gì với việc đi chơi với crush đâu!

Đang nâng tạ rất hăng thì không hiểu sao trong đầu gã hiện lên hình ảnh anh khi sáng không mảnh vải che thân trong phòng tắm. Mông căng mịn, đùi thon, lưng trắng chân dài...nhìn mà nghiện hơn ma túy. Thân anh rất vừa với gã, ôm cái một không thể phản kháng luôn ấy chứ. Anh huấn luyện nhìn hắn đang tập mà không chú ý liền đánh vào người Hải Đăng một cái cho anh tỉnh lại

Đang tập tạ đầu óc cứ ở đâu ấy, quả tạ mà rớt một cái là có chuyện liền. Ấy vậy mà nó rớt thật mới hay! Hải Đăng vô thức buông tay làm quả tạ rơi mạnh xuống sàn ngay chỗ anh huấn luyện đang đứng chỉ đạo làm ảnh hoảng sợ mà hét lên một tiếng kinh hồn bạt vía

"Áaaa...Đăng ơi em làm gì vậy! Chết anh mất Đăng ơi"

Khi nghe anh huấn luyện hét lên gã mới hoàn hồn nhìn lại quả tạ nặng 65kg suýt đằng vào chân anh huấn luyện. Cái này mà đằng lên là gãy chân vào viện luôn chứ đùa

"Ối! Anh Hải anh có sao không, quả tạ có rơi trúng anh không" - Hỏi thăm

"Lạy em Đăng ơi là Đăng, đầu óc mày cứ nghĩ cái gì trong vậy em, quả tạ nó mà đè vào chân anh một cái là gãy luôn ấy...anh không muốn chưa bồ chưa vợ chưa con mà tàn tật đâu Đăng ơi"

"Hì..em xin lỗi" - *Tại em nhớ anh Hùng quá*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro