Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh Gem có sợ lắm không ạ?"

"Anh không sợ, hai đứa có sao không?"

Hai đứa nó đập Bách Thiên thì không sao đi chứ sao mà hai đứa nó có sao được, đánh tên kia bầm dập thấy thương. Thấy anh quan tâm hắn và gã vui lắm, lo cho anh mà bỏ chuyện của mình qua một bên chỉ để bảo vệ anh. Anh mà có chuyện gì chắc hai đứa nó cắt cổ tự tử quá

Mà anh bảo không sợ cũng lạ, nước mắt còn trên mặt đó mà không sao. Dối trá quá à

"Sao Đăng thì mồ hôi nhễ nhại còn Dương thì tóc rối thế này, cậu ta làm gì hai em à?"

"Anh ta nắm tóc em nên mới vậy đó.." - "Em dằng co với anh ta, em ta đánh em.."

Cái này Bách Thiên không chấp nhận nha! Đánh người ta không thể phản kháng mà kêu nắm đầu dằng co mới ghê chớ! Người ta đã kịp làm gì đâu, đánh người ta đau chết đi sống lại mà kêu là đánh tụi nó?? Làm việc xấu nhưng không thể bị đổ oan như thế được! Người xấu cũng có đánh dự của người xấu chứ

Đăng Dương là do ngồi làm việc vò tóc suy nghĩ với bị bà trợ lý đánh cơ mà? Có mà bà trợ lý nắm thì có. Hải Đăng thì tập gym nên mồ hôi mà đúng rồi, đánh người ta có mất miếng sức nào đâu!

"Chúng ta vào nhà đi.."

Chuyển cảnh

Hôm nay là ngày quay Anh Trai Say Hi tập 6, mọi người đều có mặt đầy đủ ở phim trường với khí thế vui vẻ và hào hứng. Ai cũng đẹp trai, nhìn mê li

Vòng này Hoàng Hùng rất có lợi đấy nhé và anh rất sĩ về điều này! Dance battle mà, anh xin phép kill hết các anh em ở đây. Thực tập sinh công ty Hàn Quốc, thi chương trình Trung Quốc và bây giờ là anh đứng top 6. Huỳnh Hoàng Hùng tập này xin được sĩ tới tận mây xanh

Ấy vậy mà phải tới lượt ra đảo hoang vào anh mới được chọn đấy! Mới đầu chẳng ai chịu chọn anh cả, dỗi hết sức. Mới bước vào đã thấy ba đội trưởng chọn anh rồi, dance mà có anh thì tuyệt quá...vậy mà có người tiếc đấy nhé

*Chết tiệt..team mình đủ thành viên mất rồi* - Đăng Dương cũng hơi tiếc vì team mình đã đủ thành viên không thể chọn thêm Hoàng Hùng được nữa, anh lại vào sau cùng nên không chọn được...Tiếc chết mất thôi. Dance đã Dương còn Hùng thì ai chơi lại hai người nữa? Nhưng mà chuyện ấy không xảy ra rồi

Tay hắn cứ ngoắc ngoắc quơ tay anh về phía mình trong vô vọng. Đăng Dương tiếc lắm  nhưng vẫn vẫy tay về phía của team Quang Anh để anh có thể chọn team phù hợp với mình

Vậy mà có người hả dạ đấy, anh không về team Hải Đăng thì về team ai đây? Anh em thân thiết mà, Anh Tú mà không lấy anh là gã bẻ anh Anh Tú ra làm đôi luôn đấy nhé..Nhưng mà Đăng tính không bằng máy tính, Hoàng Hùng chọn đội của Quang Anh. Đã hứa sẽ chung đội mà sao anh lại chọn team Rhyder thế kia, Hải Đăng không phục!

Đến lúc chơi trò chơi "Mỹ vị nhân gian", Hải Đăng phải đấu với anh. Gã cũng muốn anh thắng lắm nhưng đây là trò chơi, nhường anh thì anh em trong team la Doo mất... Nhìn anh ăn cay đến đỏ cả mắt gã xót vô cùng! Đã vậy lúc loại anh còn bảo bị nhiệt miệng khiến gã rất rất xót, gã muốn đứng dậy kiểm chứng xem anh bị nhiệt có sao không nhưng anh Trấn Thành ngăn lại rồi. Gã chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh bị loại khỏi bàn chơi, đến cuối cùng thì gã là gián điệp còn anh là dân thường. Anh phải ăn dở còn bị cay nữa, ra khỏi phòng Hải Đăng mới hỏi thăm anh được

"Anh Hùng nãy bị nhiệt mà ăn vậy có sao không ạ?"

"Hả, anh không sao..chúc mừng Đăng đã thắng nhé"

Gã lấy lại tinh thần vui vẻ tiếp tục ghi hình cùng anh em

Đăng Dương từ đầu ít nói, bây giờ làm đội trưởng cũng không biết nói cái gì. Hắn bị khờ ấy! Đến lúc chơi còn không hiểu luật là gì cơ mà...nếu anh nhìn hắn trong lúc này thì hắn nhục lắm. Đăng Dương chỉ giỏi lấy lòng anh thôi chứ mấy cái này cũng bình thường, miễn sao có được anh là được. Cái này không quan trọng. Nhưng mà lúc nhìn anh chơi Dương cũng xót lắm nhé, thịt thì đắng, cay vị mù tạt làm mắt anh đỏ như sắp khóc cả lên khiến hắn ở trong phòng cũng phải nhăn mặt khó chịu

Sau một buổi ghi hình mệt mỏi cuối cùng cũng đến lúc về, ai cũng mệt mỏi lết xác về nhà. Bây giờ là 2 giờ sáng, đã rất khuya rồi anh chỉ muốn về nhà ngã lưng xuống giường đánh một giấc ngủ thật ngon mà thôi

"Anh Hùng, đi ăn không anh? Đi ăn với tụi em" - Đăng Dương

"Thôi..ăn khuya mập lắm, anh đang giảm cân"

"Anh phải ăn chứ, anh giảm cân hèn gì tụt đường" - Hải Đăng

Hai cậu nhóc 2000 cứ lải nhải bảo anh đi ăn, quay cả ngày mệt anh không ăn thì sao mà sống khoẻ để làm bồ họ được! 2 giờ rồi anh cũng sợ mập chứ.. Omega mà xấu làm gì có ai yêu, anh cũng phải giảm cân cho thân hình vừa chuẩn để việc nhảy dễ thương hơn. Anh 66kg thấy cũng béo chớ bộ..

Nhưng mà cám dỗ quá..hai đứa nhóc này lì thiệt á chớ. Anh đã làm ngơ đi về nhà rồi mà còn dí theo tới cửa còn cầm theo một đóng đồ ăn yêu thích của anh, bảo anh không ăn là chúng sẽ ở đây luôn. Anh bất lực mời chúng vào nhà. Một phần là anh thương hai người mới cho vào còn mấy phần còn lại là anh tiếc đóng đồ ăn ngon. Đồ ăn vứt đi là có tội lắm

Vào nhà anh dọn đồ ra để ăn cùng hắn và gã. Nói chung đồ ăn cũng ngon..tạm chấp nhận

"Anh dạo này ốm lắm rồi đó, ăn nhiều vào" - Hải Đăng gắp thức ăn cho anh

"Ăn mới có sức nhảy anh à, dance battle mệt lắm đó" - Đăng Dương rót nước cho anh

Anh nhìn hai đứa nhỏ cứ gắp đồ ăn liên tục cho mình mà không biết nói gì, đồ ăn muốn tràn ra hết cả bát rồi mà hai đứa vẫn gắp lia lịa cho vào bát của anh

"Thôi Dương với Đăng cứ ăn đi, anh không ăn nhiều như vậy đâu...anh sợ mập"

"Anh không mập! Ăn hết cho em!!" - Đồng thanh nói lớn

Thật sự anh không ăn nổi nữa, quá nhiều đối với anh. Bình thường anh chỉ ăn qua loa 1 bữa rồi đi làm chứ có làm gì ăn nhiều như bây giờ. Bụng nhỏ của anh chứa không nổi nữa đâu

"Hay anh đút hai em ăn nha, ai ăn nhiều hơn có thưởng lớn" - Hoàng Hùng dụ dỗ hai cậu nhóc, mới lớn nghe quà chắc thích lắm

Hai cậu nhóc mắt sáng rực. Không phải ham hố gì quà đâu mà là anh đút cho ăn đó!!! Nhỏ không cần ba mẹ đút, lớn trai đút thì gật đầu không ngớt. Mà còn có quà nữa chứ! Hời quá hời rồi

Đăng, Dương há miệng chờ anh đút ăn như em bé. Anh cũng ngạc nhiên lắm, vậy là anh phải đút thật hả?? Nói xuông thôi ai ngờ hai nhóc muốn thiệt đâu. Giờ không lẽ người lớn nói rồi mà không làm, trẻ em nó kị thì khinh thường cho thì chết dở. Trẻ em nó còn khinh thì ai mà yêu

Hoàng Hùng gắp thức ăn trong bát mình đút cho từng người. Được anh đút đúng là ăn ngon hơn hẳn, đồ ăn chưa bao giờ ngon như này. Khoảng 15 phút sau thì cũng đã ăn xong hết, anh bắt tay vào dọn dẹp rồi ra phòng khách ngồi với hai cậu nhóc Alpha kia

Mới ra đã bị đòi quà...mà anh chỉ nói xuông thôi, bây giờ móc đâu ra quà mà thưởng chúng nó?? Anh chỉ còn cái thân quèn của anh thôi, ai mà thèm cái thân như cây củi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro